Chương 12: Làm bài tập xuyên đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiết học của hắn kết thúc cũng là lúc cậu đi giúp cái bác nhân công trong trường, cậu giúp họ tới cây, chỉ họ bí quyết trồng cây do bản thân cậu tích lũy ở Nhân Giới, giúp mọi người vài mẹo nhỏ, hắn đứng đằng xa lại càng thêm thắc mắc với cuộc đời cậu, nhìn kiểu gì thì những đứa trẻ ở ma giới chưa chắc gì đã biết nhiều như cậu và với những tri thức mà hắn tích lũy được thì cậu không như bao những đứa trẻ khác, khả năng sinh tồn cao nhưng khả năng về tri thức, lí thuyết của cậu rất tệ, tệ hơn cả một đứa trẻ năm tuổi ở ma giới.

"Cảm ơn cháu nhé Iruma, cháu đúng là một cậu bé ngoan"
"Không có gì đâu ạ, cháu rất thích giúp đỡ người khác ạ, cảm ơn ông đã khen ạ"

Hắn đằng xa nhìn cậu cười nói như vậy mà trong lòng lại cũng thấy vui lây, hắn quay người đi, tiến về tòa tháp dành cho giáo viên, hắn đi thẳng lên phòng riêng của mình rồi bắt đầu xử lí tài liệu, được một lúc thì có người gõ cửa.

"Sensei thầy có trong đó không?"
"Vào đi"

Vẫn như một thói quen, hắn không thèm nhìn ra cửa xem người đó là ai, chỉ cắm mặt vào tài liệu như một lẽ thường tình, cậu thì như đã quen với việc này nên vẫn niềm nở cần cái gì đó đi vào trong, cậu đi thẳng lại cái ghế sofa quen thuộc kia mà để một bọc gì đó lên bàn.

"Sensei nghỉ ngơi chút đi ạ, lại đây với em nè"
"ừ, có chuyện gì à?"
"Thầy ăn cái này đi"

Cậu cười tủm tỉm, kêu hắn lại và hắn cũng không buồn từ chối cậu, hắn đi lại ngồi đối diện cậu, nhìn những thứ cậu đang bày biện ra. Cậu lấy một cái bánh nhỏ, dùng thìa múc lên một ít bánh rồi đưa lại miệng hắn như lúc ở canteen vậy. Hắn lần này nhìn miếng bánh ấy khẽ nhíu mày từ chối vì hắn ghét ngọt.

"Ta không thích ngọt."
"Vậy thầy ăn cái này đi"

Cậu vẫn không chịu bỏ cuộc mà niềm nở lấy cái khác cho hắn, hắn cũng đành bất lực mà ăn nó, cũng ra gì đấy chứ, vị cũng không quá tệ, hắn nhìn cậu rồi cũng quyết định hỏi về cuộc đời cậu.

"Mi kể ta nghe về cuộc sống của mi ở Nhân Giới đi"
"Vâng? À chuyện cũng không có gì đặc biệt đâu ạ, lúc em còn nhỏ xíu thì ba mẹ em hay đưa em ra biển rồi làm mồi cho cá, bỏ em lại ở một cái đảo hoang rồi tự sinh sống ở đó, em khi còn nhỏ cũng không hay đi học nhiều.."

Cậu kể hết về cuộc sống của cậu cho hắn nghe, hắn nghe xong thì liền đanh mặt lại trầm tư, thì ra việc bản năng cậu né tránh các khủng hoảng đều là có nguyên nhân cả. Hắn cảm thấy khá tức vì đã là bậc phụ huynh thì họ nên chăm sóc con của mình cho tử tế vào chứ đằng này lại bỏ cậu lại tự sinh tự diệt rồi còn bán cậu cho ác ma? Nhưng cũng thật cảm ơn họ vì đã bán cậu đi, nếu không cả đời này hắn cũng sẽ không rung động ai mất, và hắn cũng sẽ không gặp được cậu.

"Được rồi, bây giờ mi lấy bài ra rồi ta sẽ dạy bổ túc cho mi"
"Vâng ạ"

Cậu vui vẻ lấy sách với tập ra rồi nghe hắn giảng từng chút một, lần này hắn rất kiên nhẫn mà giảng một cách chậm rãi để cậu dễ hiểu hơn về Ma Giới, những kiến thức cơ bản rồi tới những công thức dễ nhất, hắn dạy một cách tận tụy. Hắn bỏ môn sinh học giả tưởng ra vì những thứ đó căn bản cậu là con người và môn đó cũng nói về con người nên hắn cũng đỡ đi được phần nào.

"Sensei, phần này làm sao vậy ạ?"
"Làm như này..cái này dành cho công thức này..mỗi khi đọc đề mi nên gạch những từ khóa, nó sẽ giúp mi nhiều trong việc áp dụng công thức"
"Vâng"

Hắn tận tình chỉ cậu, cậu thì chăm chú nghe giảng mà không biêys tư thế của hai người hiện tại đang rất gần nhau, hắn ngồi phía sau lưng cậu choàng tới miệng không ngừng giảng bài, tay thì chỉ từng chỗ trên sách của cậu còn tay còn lại thì kiềm lấy tay đang cầm bút của cậu mà kèm cập. Cậu ngồi ở phía trước cũng rất chăm chú, cậu ngồi giữa hai đùi của hắn, cậu lọt hõm vào lòng hắn một cách ngay ngắn, tay thì không ngừng ghi chú lại những thứ cần thiết.

Họ cứ thế mà làm bài tập cho tới tối muộn nhưng vẫn chưa xong, hắn nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt hay cau có ấy bình thản một cách lạ thường.

"Về thôi, Iruma"
"Vâng!"

Cậu vội vã cất tập sách vào trong rồi cũng chạy lại theo phía hắn, cậu đi theo sau lòng mà lòng líu lo, bàn tay của cậu vẫn còn hơi ấm của hắn, thật sự rất hạnh phúc. Vẫn như thường lệ, hắn ra tới cổng liền dang đôi cánh ra rồi cho cậu lên lưng hắn mà bay về nhà hắn.

Sau khi vào trong nhà thì cả hai cùng nhau tắm rữa rồi tiếp tục là một người giảng bài và một người làm bài, họ miệt mài với nhau cho tới 3h45 phút sáng mới chịu ngưng, cả hai đều uể ải nhưng vẫn nằm cách ra xa nhau, dù có cách cỡ nào thì sáng hôm sau, sau khi tĩnh dậy thì cậu lại nằm trên người hắn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro