☆♡ Chương 38 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38:  Gặp ân nhân mà không chào à?

Warning: Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang cá nhân của tôi trên Wattpad ( KuniWang ). Nghiêm cấm đưa truyện của tui ra khỏi Wattpad.

*** Vào Truyện ***

Hai bạn nhỏ của chúng ta đi vào rừng thì bị lạc, mưa tưởng chùng như đã dứt thì lại mưa trở lại rồi!

Những cơn gió lớn thổi qua những tán cây khiến cho chúng đưng đưa, những đợt gió thổi ngang qua hai con người đang ngồi ở một góc. Hai con người đó không ai khác là Hoành và Trôi Nhi.

Hoành và Trôi Nhi ngồi cạnh nhau trên một hõm đã gần một con suối nhỏ. Dòng suối bây giờ không chảy yên bình như lúc bình thường nữa mà bây giờ những dòng nước vội vã chảy cuối theo nhiều cành cây.

Hoành ngồi tự sát vào người Nguyên vì thân thể không còn sức lực vì cơn sốt hôm qua lại tái phát khiến cho đầu rất nóng nhưng mà thân thể lại rất lạnh. Hoành đáng lẽ ra phải được tĩnh dưỡng nhưng vừa mới mở mắt đã không thấy Thiên đâu nên nó sốt sắng đi tìm anh, nó vừa đi ra khỏi túp lều thì vừa lúc gặp được Vương Nguyên cũng đang đi kiếm Khải. Thế là hai bạn cùng đi tìm nhưng hai bạn tìm là tìm thế thôi! Chứ phương hướng chẳng biết đường nào đâu khổ thế đấy! Vì vậy các bạn cứ đi cứ đi cứ gọi cứ gọi nhưng nào biết được là đang đi đâu và hướng tìm hai cậu chủ của họ là ở đâu. Tìm trong mơ hồ nhưng họ vẫn muốn tìm dù họ không biết người họ tìm đang ở đâu!

Có phải họ rất ngốc phải không?

Không đâu trong tình yêu lo cho người mình yêu thương không thể nói là họ ngốc. Họ không ngốc những người ngoài cuộc thì thấy vậy sẽ nói họ ngốc đấy. Cho là họ ngốc đi nhưng ai biết rằng trong tình yêu không có đúng sai hay ngốc nghếch mà chỉ có sự quan tâm làm mọi việc vì người mình yêu thương bất kể khó khăn đi chăng nữa. Trong tình yêu lí trí ít khi chiến thắng nổi con tim. Một khi người ta yêu sâu đậm sẽ bất chấp mọi thứ vì người mình yêu.

Hoành lúc này cơ thể co rúm lại vì lạnh và cơn sốt lại tăng cao nữa rồi. Cả người ướt mưa cộng thêm tình trạng sốt vừa mới thuyên giảm bây giờ lại tái phát khiến cho Hoành không còn sức lục nữa. Cả người tựa hẳn vào cậu. Nguyên phải dùng hết sức mói có thể chống đỡ nỗi.

Cậu lo cho Hoành sốt sắng cả lên vậy mà nó còn cười được. Chỉ là cười nhạt cho cậu an lòng mà sao nó khó khắn với Hoành quá vậy nụ cười của nó méo xẹo.

- Nguyên Nguyên, Ca không sao đâu!

Cậu lắc đầu không tin, trên đôi mắt hạnh của cậu xuất hiện ngấn nước.

- Ca nói dối ca bị bệnh nóng hết đầu đây này, cơ thể thì lạnh toát. Ca đừng tưởng em ngu nhé, ca đừng hòng lừa em!

Hoành cố gắng dùng sức lực yếu ớt của bản thân để ngồi dậy cho cậu đỡ lo nhưng chuyện này đối với nó quả là khó khắn lắm! Nó cố đi cố lại nhưng không được. Nó nào biết những cố gắng đó của nó Nguyên Nhi đều biết hết những việc làm này của nó không khiến cậu bớt lo mà còn khiến cậu lo cho nó hơn.

- Ca đừng cố nữa, ca tựa vào em mà nghỉ ngơi nhé!

Cậu vừa nói vừa kéo Hoành ôm vào lòng. Những giọt nước mắt được đôi mi kìm nén bây giờ lại rơi xuống rồi!

Từng giọt từng giọt rơi xuống vai áo của Hoành nước mắt ấm nóng hòa lẫn với những giọt nước mưa không những không làm dễ chịu mà còn khiến cho lòng Hoành cảm thấy khó chịu. Em nó vì nó mà khóc mà. Nếu nó không rủ Nguyên đi theo nó vào rừng tìm thì không phải bị lạc và cũng không phải bị ướt mưa không phải chịu khổ rồi! Nhưng bây giờ hối hận thì cũng vô nghĩa mà thôi!

Cậu thì sao?

Cậu cũng đau đầu lắm đây này! Tình cảnh bây giờ của các cậu thật sự quá khó khăn. Cậu đau đầu, nó sốt mà cả hai còn đang bị lạc trong rừng giữa trời mưa.

Sau một lúc thì Hoành và Nguyên Nhi cùng nhau mất hết sức lực ngất lịm trên hõm đá.

Cùng lúc đó ở chỗ cắm trại Khải cùng với một đoàn người trợ giúp trở lại lều lúc đi hắn thấy Trôi Nhi đang ngủ nên không nỡ làm phiền một mình tìm nơi có sóng tốt nhất để gọi viện trợ.

Hắn về trong tâm trạng vui vẻ vì đã gọi xong người.

- Trôi Nhi,... Trôi Nhi...

Hắn thấy quái lạ sao kì vậy thường thường khi hắn gọi Trôi Nhi thì lúc nào cũng được nghe tiếng đáp lại nhưng sao hôm nay chẳng thấy tiếng Trôi Nhi đáp lại, hay là cậu vẫn ngủ chưa dậy!

Hắn đi lại túp lều mở lều ra không thấy Trôi Nhi đâu hắn giận lắm Trôi Nhi hư lại đi chơi không xin phép rồi đáng giận đáng đánh chắc tại hắn chiều hư Trôi Nhi rồi! Đi tìm một vòng xung quanh nơi này đương nhiên phải gọi thuộc hạ nữa hắn không muốn mất nhiều thời gian nên sai rất nhiều người tìm kiếm.

Thiên thì vừa về đến nới lúc đầu tâm trạng phơi phới nhưng từ khi không nhìn thấy Hoành trong lều là tức tối. Hoành Nhi của anh không chịu tịnh dưỡng lại đi đâu nữa rồi. Anh mà bắt được anh đánh cho tét mông vì dám cãi lời anh.

Cả hai khí thế ngút trời lửa giận hai người kia cháy dữ dội là thế nhưng

15 phút...

20 phút...

30 phút...

1 tiếng...

Hai tiếng tìm kiếm trôi qua vẫn không tìm thấy tung tích còn không có manh mối nào. Tức giận cộng bực tức khi nãy vì hai tiếng đồng hồ không tìm ra tung tích của chúng nó mà bay đi đâu mất rồi chỉ còn lại nỗi lo lắng mà thôi!

Các thám tử, công an, thuộc hạ của bang tất bật tìm tới tìm lui mà vẫn không sao phát hiện ra manh mối.

-  Thưa cậu chủ, không tìm thấy manh mối. Giống như đã bốc hơi hết vậy.

Khải nhướng mày kiếm.

- Vô dụng tìm một người mà cũng không xong các người có xứng đáng làm thán tử không? Mau biến! Nhanh tìm kiếm khắp khu vực này dù có lật tung cả cái khu vực này thì cũng phải tìm cho ra em ấy.

Cả bọn thuộc hả run rẩy, đây là lần đầu bọn chúng thấy thiếu chủ bang White người nổi danh lạnh lùng vô cảm mà lại có lúc mất bình tĩnh như thế. Chứng tỏ người cần tìm rất quan trọng với thiếu chủ.

- Tuân Lệnh

- Cút.

Tiếng nói đó không phải của Khải mà là của Thiên, anh thực sự không còn bình tĩnh được nữa. Người anh yêu thương đã mất tích đã thoát khỏi tầm mắt của anh.

Chẳng lẽ điều xấu đã đến với các cậu?

Chỉ có một lí do đó thôi. Chết tiệt ai lại dám làm chuyện này với người của anh và hắn ngoài Cung Liêm chứ.

Các anh đoán không sai bọn nó đang ở chỗ Cung Liêm. Người của Cung Liêm luôn chờ chực ở đây sẵn sàng đợi lệnh của ông ta. Hôm nay đúng là trời giúp ông ta khiến cho trời mây mưa gió mạnh, lại khiến cho hai người kia đi kiếm viện trợ khiến cho kế hoạch bắt hai bạn Trôi và Hoành làm con tin để dành chức bang chủ hai bang đứng đầu thế giới ngầm.

Bọn thuộc hạ của ông ta âm thầm đi theo sau hai bạn Trôi và Hoành kéo léo để cho hai bạn ít la và ít kinh động đến người khác. Nhưng thật là mọi việc quá thuận lợi không cần một chút sức lực nào mà cũng bắt được hai cậu.

Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như vậy. Hai cậu bị bệnh rất nặng nếu để hai cậu chết thì tai họa sẽ ập đến nhà ông ta khi chưa kịp thực hiện tham vọng làm bá chủ thế giới mất.

Đúng là chẳng có gì dễ ăn cả. Ông lại phải bỏ tiền túi ra để trả viện phí cho bọn cậu. Giờ ông ta đâu có nhiều, ông ta phải thắt eo buộc bụng trả tiền viện phí. Nghĩ trong bụng sẽ đòi lại món nợ này sau.

May là người theo ông ta có vài người trung thành với ông chứ không bây giờ với tình trạng của ông thì sẽ chẳng có lấy nỗi một tên thuộc hạ.

Sau ba ngày thì sức khỏe của Trôi và Hoành hồi phục.

Hôm nay là ngày xuất viện Trôi và Hoành rất muốn gặp người đã trả viện phí cho hai người vì mấy ngày qua người ấy chẳng thấy đến.

Hai người hỏi địa chỉ bệnh viện các cậu dù rất hay quên nhưng mà địa chỉ nhà cậu chủ thì vẫn nhớ.

Vừa định bước ra khỏi phòng thì có hai cô gái bước vào. Các cậu ngước mắt nhìn sau đó tròn mắt. Hai người đó bước lên nói.

- Sao vậy gặp ân nhân mà không chào hỏi à!

....

Một nìu bòng bong... White ra trận... Hummm Hắc bang lên sàn... Rối một cục rồi... sau này giải thích đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro