☆♡ Chương 37 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Cắm trại.

Hôm nay là ngày trường Clow tổ chúc đi cắm trại. Có hai người nào đó vui mừng suốt ngày tíu ta tíu tít nhắc việc đi cắm trại. Hai người còn lại thì mặt mày như đưa đám. Suốt ngày ngăn cấm hai người kia không nên đi cắm trại vì sẽ rất nguy hiểm.

Khải thì lo Trôi Nhi hậu đậu sẽ bị vấp đá, bị đi lạc.

Thiên thì lo Hoành vì ham chơi quên đường về.

Nhưng nỗi lo lớn nhất vẫn là có mối nguy hiểm lớn mà hai người vẫn chưa giải quyết được đó là Cung Liêm và đồng bọn của ông ta.

Nhưng mặc cho Khải ngăn cản thế nào đi chăng nữa thì Trôi Nhi vẫn một mực đòi đi cắm trại vậy thôi hắn đành phải cho cậu đi không thì lại dở thói mít ướt nhõng nhẽo nói hắn không thương cậu những gì hắn nói là giả. Thế đấy, khổ cái thân hắn chưa, từ khi biết được tình cảm của cậu dành cho hắn thì hắn bắt đầu cưng chiều cậu vì thế cậu càng ngày càng không nghe lời càng ngày càng bướng.

Lại nói đến Hoành ối dồi ơi cậu này bướng còn hơn Trôi. Mặc cho Thiên dọa nạt nịnh nọt nó đủ điều thì vẫn nhất quyết đòi đi cắm trại. Anh dọa nó thì nó nói cậu không thương không yêu nó. Anh nịnh nọt thì nó càng lấn tới cuối cùng là anh đành phải chịu thua nó.

Cuộc sống hai bạn nào đó khổ thế đấy nhưng mà hai bạn đó vẫn rất vui.

Hai bạn kia thì vui vẻ cả ngày giờ được các bạn kia cưng nhiều hết mực mà lị! Sự cưng chiều đó khiến cho hai bạn sinh hư luôn rồi!

Sáng sớm hôm nay bầu trời trong xanh, mây trắng được cơn gió nhẹ thổi trôi bồng bềnh, những cơn gió thổi từ vườn vào biệt thự nhà họ Vương mang lại cho người ta cảm giác thoải mái. Hôm nay cũng là ngày bọn họ đi cắm trại đúng là ông trời chiều lòng người cho một ngày có thời tiết đẹp như vậy!

Từ lúc sáng tinh mơ cậu đã dậy chuẩn vị mọi thứ để đi cắm trại. Cậu vui lắm vì hơn một năm nay cậu không được ra ngoài nhiều mỗi ngày chỉ đi học rồi về nhà lâu lâu sẽ được dẫn tới công ti. Đáng lẽ cậu sẽ không được đến công ti đâu nhưng vì hắn nhớ cậu nên mới dẫn cậu theo đến công ti mà thôi, chẳng tốt lành gì đâu cậu đến công ti cũng chỉ được ở trong phòng với hắn chẳng được ra ngoài chơi. Cậu giống như một con chim bị nhốt trong lồng vậy. Dù vui nhưng người cũng như động vật vậy rất muốn tự do. Vì vậy Trôi Nhi vui và nhất quyết đòi đi cắm trại là vậy!

Cậu và anh hai cậu Chí Hoành đã hẹn nhau lúc bảy giờ sáng ở nhà Thiên Tỉ. Cậu sẽ qua nhà rủ nó và anh rồi sau đó sẽ đến trường cùng các bạn đến địa điểm cắm trại bằng xe của trường. Bây giờ Trôi Nhi đang chuẩn bị đồ dùng cần thiết và cả thức ăn nhẹ. Làm xong thì cậu phải lên gọi Khải dậy, từ khi cậu về nhà họ Vương đến giờ sáng nào cậu cũng là người gọi hắn dậy.

Bước vào căn phòng của hắn, căn phòng cực rộng mang màu sắc chủ đạo là đen và trắng. Trôi Nhi từ từ tiến đến cái rèm cửa mở của để đón ánh nắng chiéu vào phòng mở cửa sổ để những cơn gió nhẹ mang hương thơm từ cây cỏ ở ngoài vườn vào trong căn phòng. Cậu hít một hơi thật dài cho căng đầy buồng phổi rồi thở ra một cách nhẹ nhàng sau đó cậu tiến đến chiếc giường nơi Khải nằm lấy tay lay lay hắn dậy.

- Cậu chủ ơi...

Cậu gọi nhưng hắn chẳng thèm phản ứng. Cậu vẫn kiên nhẫn gọi tiếp nhưng tầm khoảng 15 phút mà hắn cũng không chịu dậy nên cậu bỏ cuộc luôn.

- Hứ, cậu không dậy thì thôi, em đi một mình vậy!

Người nào đó từ trên giường ngồi dậy ngay lập tức. Hắn là đang muốn làm khó cậu để cậu không đi cắm trại nữa nhưng mà cách của hắn lại vô dụng rồi, buồn thật đấy! Hắn thật ra là luôn dậy lúc sáng sớm nhưng mà vì công cuộc ăn "đậu hủ" sáng sớm nên phải giả vờ ngủ để cậu gọi dậy, hắn thì làm gì có một giấc ngủ ngon chứ có lúc giữa đêm hắn phải đi ra ngoài xử lí việc trong bang sau đó lại phải canh thời gian trước khi cậu ngủ dậy để cậu không lo lắng. Cuộc sống Vương Tuấn Khải là thế luôn vất vả luôn rình rập nhiều nguy hiểm nhưng mà hắn chỉ muốn mình hắn gánh chịu chứ không hề muốn cậu phải chịu bất cứ gánh nặng nào, bất cứ điều gì làm cậu buồn phiền. Có lẽ đây là tình yêu của Khải với Trôi Nhi đã quá sâu đậm!

Khải bật dậy kéo lấy tay của Trôi Nhi làm cậu té xuống giường sau đó dùng tay ôm chặt cậu.

- Trôi Nhi, để yên cho anh ôm em năm phút.

Cậu nghe lời để yên cho hắn ôm trong năm phút.

Hắn ăn đủ "đậu hủ" thì tự động bước xuống giường.

- Em chờ anh ở đây! Cấm đi xuống trước.

Sau khi ra lệnh cho cậu, hắn vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó mặc một bộ quần áo chỉnh tề rồi đi xuống nhà cùng cậu. Hôm nay hai người không hẹn mà mặc như đồ đôi vậy. Cậu quần đen áo thun màu trắng mang vẻ thuần khiết lẫn tinh nghịch. Còn quần cùng màu cùng kiểu dáng với cậu chỉ có điều anh mặc một chiếc áo thun màu đen trong lịch lãm và mang theo vẻ huyền bí chững chạc.

Hai người hai tính cách hai khí thế trái ngược nhau nhưng khi ở cạnh nhau lại khiến chúng ta cảm thấy hòa hợp và đẹp đẽ đến thế! Giống như kiểu họ sinh ra là thuộc về nhau.

Sau khi ăn sáng xong Khải chở Trôi Nhi đi sang nhà Thiên Hoành. Sau khoảng hai mươi phút sau thì chiếc xe Lamborghini màu đen của Khải đã dừng ngay trước của chính nhà Thiên. Hoành ở trong nhà vui mừng hớn ha hớn hở chạy ra đón cậu, cậu cũng vậy lập tức tháo dây an toàn mở cửa xe chạy lại ôm Hoành. Thiên vừa từ trong nhà đi ra với hai tay hai cái balo nặng trịch.

- Này hai người có thôi ngay đi không? Mới gặp hôm qua hôm nay gặp lại mà cứ như mấy năm không gặp.

Hai người kia không chịu khuất phục buông nhau ra đồng thanh nói.

- Đã mười tiếng không gặp chứ ít gì!

Trời ơi là trời hết nói với hai anh em nhà này. Khải từ khi nãy tới giờ không bước xuống xe luôn vì cái loại chuyện như thế này hắn gặp quá nhiều rồi, Thiên Tỉ sẽ giải quyết được nên hắn không cần ra tay.

Thiên Tỉ cầm hai cái balo nhét vào tay người hầu để họ đưa vào cốp xe sau đó quay người lại nói với nó.

- Này Hoành em có đi cắm trại nữa không hay là em ở nhà nói chuyện với Nguyên cũng được khỏi cần đi cắm trại chi cho mệt.

Hoành bỉu môi.

- Không, Nguyên với em ngày nào cũng bên nhau còn cắm trại thì lâu lâu mới được đi một lần.

Khải không hiểu tại sao kéo cửa kính xe xuống. Thò đầu ra ngoài nói với Hoành.

- Ai ở bên cậu cả ngày.

Vừa nói hắn lườm nó, nhìn ánh mắt đó khiến nó phải rùng mình. Nó bỏ Nguyên chạy ngay đến bên Thiên Tỉ. Thế là bốn người nào đó lên xe tới trường.

Trường hôm nay náo nhiệt hơn hẳn người xe đi lại tấp nập. Bốn người bọn họ ngồi chung một xe. Khoảng 8h30' đoàn xe bắt đầu khởi hành.

.....

.....

Lúc đầu hai bạn Hoành và Nguyên rất hào hứng nhưng sau một lúc hai bạn ấy hình như say xe hay sao ý mà cứ ngày một mệt mỏi. Cậu thì cứ mơ mơ màng màng người mền nhũn ra khiến cho Khải lo lắng. Hoành khá hơn còn có thể nói chuyện lâu hơn Nguyên nhưng sau đó cũng do mệt quá mà thiếp đi.

....

Sau hơn ba tiếng đồng hồ thì các bạn nhỏ của chúng ta cũng đến nơi cắm trại Hoành và Trôi lúc mới xuống xe vẫn cảm thấy chóng mặt nhưng sau khi ngồi nghỉ một chút các bạn ấy lại khôi phục sức khỏe tíu ta tíu tít tất bận các công việc. Từ dựng lều kiếm củi nấu ăn, chạy nhảy lung tung, vân vân và mây mây...

Hai bạn Trôi và Hoành rất vui vẻ nên cũng khiến hai bạn nào đó vui lây. Sau một ngày vui chơi vui vẻ thì mọi người tụ tập lại ngắm hoàng hôn lặn trên biển cảnh tượng thật là yên bình.

....

Cứ ngỡ rằng trời không mưa nhưng ông trời thật biết trêu người buổi sáng trời đẹp bao nhiêu thì bây giờ mưa to gúo lớn bấy nhiêu. Cậu sợ cậu rất sợ trời mưa hắn biết vì thế hắn đã ôm cậu cho cậu chỗ dựa an toàn. Hoành thì không hiểu tại sao đêm mưa gió thế này lại cự nhiên phát sốt khiến Thiên lo lắng sốt ruột không nguôi. Họ còn nghe nói khu vực này đang bị cô lập vì mưa to gió lớn nên làm gãy các cành cây và đất đá bị tuôn ra giữa đường chắn mất lối đi.

Cũng may cậu và nó đem rất nhiều vật dụng cần thiết tưởng chừng là quá nhiều nhưng xem ra trong hoàn cảnh này những thứ đó có thể sử dụng.

Cuối cùng sau một đêm vất vả thì Hoành hết sốt, mưa cũng đã tạnh. Anh và hắn ra khỏi lều rồi gọi điện cho ai đó. Lúc Trôi và Hoành tỉnh dậy không thấy hai người kia đâu rất lo lắng nên đã đi tìm.

- Cậu chủ ơi... cậu chủ...

Các cậu vừa đi vừa gọi cậu chủ các cậu vừa đi tìm vừa gọi nhưng sau một lúc vẫn không thấy mà hiện tại các cậu cũng không biết mình đang ở đâu đúng vậy các cậu bị lạc rồi!

Thật trớ trêu là trong lúc các cậu đi tìm các anh thì cũng có người đi theo các cậu.

....

Nó xoắn một cục.  Chap 36 chả dính líu mạch truyện. Chỉ là một cái quá khứ dễ thương nên đăng sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro