CHƯƠNG 27 : CHẤM DỨT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hiuu hiuu~ tui lại xuất hiện rồi ...

Hai người họ tuy chưa danh chính ngôn thuận quen nhau nhưng trong lòng mỗi người đều nhận định mối quan hệ của họ luôn dây dưa không dứt , đó chính là tình yêu. Muốn cắt đứt cũng không được. Vương Nguyên lau nhanh một giọt nước mắt vừa rơi ra sau đó đi về nhà. Còn những chuyện quan trọng đang chờ cậu phía trước, không thể gục ngã lúc này được.

Tuấn Khải chạy xe như điên trên đường cao tốc , anh chạy không phương hướng , cứ lao thẳng về phía trước . Cuối cùng Tuấn Khải đành dừng trước một bãi biển xanh biếc ở ngoại ô , anh mở cửa bước ra ngoài dựa người vào thành xe ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nhưng vô cùng buồn bã trên biển. Tại sao vậy , tình yêu của anh đối với Vương Nguyên chưa đủ lớn , chưa đủ sâu đậm hay sao mà đến tận bây giờ cậu ấy vẫn không thể yêu anh.Tuấn Khải nở một nụ cười bi thương , đây chính là tự vị thất tình sao ? Nó giống như ngàn vạn mũi tên đâm vào tim sau đó lấy muối sát vào. Thật sự đau sót cơ hồ không thể thở nỗi. Tình cảm hơn 10 năm của anh dành cho Hàn tuyết chỉ đổi lại một câu nói của cậu 'Em bị gì thì mặc kệ em , anh có quyền gì mà xen vào'.

Từ lần đầu gặp cậu lúc đó anh chỉ mới là cậu nhóc 10 tuổi , hiếu thắng và bốc đồng nên dẫn đến xung đột. Sau khi bị sư phụ phạt quỳ , Tuấn Khải luôn nhìn sang vị tiểu sư đệ của mình , thấy cậu khát lẫn đói nhưng gương mặt lại hiện lên vẻ quật cường khiến người khác cảm thấy vừa giận vừa thương. Có một điều mà Vương Nguyên không thể nào biết được là tối đó cậu ngủ gục chính anh đã lẻn ra ngoài đem nước vào cho cậu uống. Sáng hôm sau , người cha nuôi thứ năm của Tuấn Khải đến dẫn anh ra Hoa Kỳ học tập , nhân lúc Vương Nguyên còn ngủ Tuấn Khải đã nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn len trên cổ cậu xuống âm thầm đem theo bên mình vượt trùng dương đến đất nước xa xôi ở bán cầu tây . Trong suốt những năm qua , Tuấn Khải đều giữ chiếc khăn đó bên cạnh mình , ngày đêm tưởng nhớ đến bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng quật cường kia. Khi gặp lại cậu lần đầu tiên ở Học Viện Hoàng Gia , anh lập tức nhận ra cậu nhưng cố tình gây sự , cậu vẫn mạnh mẽ như xưa nhưng tàn bạo và quật cường hơn rất nhiều. Từ một cậu bé xinh xắn sau 10 năm đã trở thành một chàng trai đẹp nghiêng nước nghiêng thành làm anh đắm say nhưng giờ thì mọi thứ đã vỡ tan cả rồi. Ngay cả niềm hi vọng , niềm vui cuối cùng trong đời anh cũng tiêu tan Tuấn Khải có thể tưởng tượng ra những ngày tháng thống khổ , tẻ nhạt của mình trong tương lai khi không có Vương Nguyên. Anh sờ vào túi rút ra tấm ảnh của Vương Nguyên ngắm nghía rồi thở dài. Anh có thể để cậu rời xa dễ dàng như vậy sao ? Không , không thể nào , Vương Nguyên là người anh yêu nhất trên đời , anh không thể dễ dàng từ bỏ như vậy.Tuấn Khải rút điện thoại bấm số gọi Vương Nguyên. Có tín hiệu kết nối , Tuấn Khải lập tức lên tiếng :

- Vương Nguyên, em hiện giờ đang ở đâu ?
- Em đang ở nhà.
Tuấn Khải vui mừng vội nói :
- Em chờ ở đó, anh sẽ sang nhà em ngay bây giờ.
Tuấn Khải mơ hồ nghe một tiếng nức nở nghẹn ngào từ Vương Nguyên nhưng nó hết sức khẽ khàng và trôi qua nhanh chóng nên anh mơ hồ không thể xác định đó là thật hay giả. Vương Nguyên với giọng bình tĩnh lên tiếng :
- Không cần đâu Tuấn Khải à, em cảm thấy mệt mỏi lắm, tạm thời đừng gặp nhau có được không ?
Tuấn Khải ngẩn người sau đó cố gắng bình tĩnh gượng cười :
- Được thôi nhưng Vương Nguyên à, em...thật sự có yêu anh không ?
Tuấn Khải cảm nhận được sự yên lặng của Vương Nguyên , mỗi một giây phút cậu không trả lời khiến lòng Tuấn Khải như lửa đốt.Cuối cùng, Vương Nguyêncũng mở miệng trả lời nhưng nó lại là nguyên do rút hết mọi sức lực còn lại của anh:
- Xin lỗi Tuấn Khải , tình cảm không thể miễn cưỡng. Lúc..lúc trước em..em cứ ngỡ mình..thích anh nhưng thật ra...
Nói đến đó bỗng dưng liên lạc bị ngắt , Vương Nguyên tắt máy vùi mặt vào gối cố ngăn cho mình đừng khóc nhưng nước mắt vẫn thi nhau chảy không thể nào cản nổi. Tim đau quá , đau đến mức cậu không thể thở nổi nữa rồi.
Nghe thấy câu trả lời của Vương Nguyên , Tuấn Khải điên cuồng hét lên ném điện thoại xuống biển . Tại sao , Tại sao cậu lại tàn nhẫn với anh như vậy ? Đôi mắt Tuấn Khải vằn lên những tia máu. Ngay bây giờ anh thật muốn giết người quá.Vừa lúc đó có vài tên lưu manh đi qua.Một tên lên tiếng chửi :
- Mẹ kiếp, thằng kia bị điên hay gì mà hét toáng lên thế ?
Tuấn Khải ngẩng mặt lên nhìn 7 tên vừa đi ngang qua mình. Anh cất giọng tuy nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm :
- Thằng nào vừa mới lên tiếng.
Gương mặt Tuấn Khải lúc này đủ khiến cho cả đám khiếp sợ nhưng vì sĩ diện và nhìn thấy Tuấn Khải không có vẻ gì là đàn anh đàn chị nên tên vừa chửi bạo gan đứng ra nhận:
- Là tao, mày muốn gì hả nhóc con.
Chỉ thấy Tuấn Khải nắm chặt nắm đấm đến mức nổi gân xanh , đôi mắt đầy những tia máu gằn giọng :
- Chưa từng có ai cả gan dám nói với tao như vậy, mày chính là tự tìm chết vậy thì đừng trách tao.
Vừa nói xong nhanh như chớp Tuấn Khải xông vào đám lưu manh, tốc độ khiến người khác hoa cả mắt , chỉ mất 5 phút đồng hồ, 7 tên đó đã nằm rạp trên mặt cát không một tiếng động. Máu thịt trở nên bê bết nhìn thật kinh khủng. Nếu có kịp đưa vào bệnh viện chỉ e là tàn phế suốt đời thôi.Tuấn Khải ung dung lấy khăn giấy lau vết máu trên tay rồi lái xe hướng về phía thành phố. Anh muốn ghé pub uống thật say , thật say để quên hết tất cả mọi chuyện và quên luôn cả... Vương Nguyên nữa....  

Ngược kìa mấy thím....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro