CHƯƠNG 26 : DÂY DƯA KHÔNG DỨT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 5 sau khi Tuấn Khải đến thăm Hàn Doanh, cô đã chính thức tỉnh lại. Đôi mắt đã lâu không nhìn thấy ánh sáng bất giác mở ra cảm thấy không thích ứng nổi. Hàn Doanh đành nhắm lại cảm nhận cơn đau trên đầu đang lan tỏa trong cơ thể của mình. Lần thứ 2 mở mắt ra ,cô đã có thể nhìn xung quanh. Thứ đầu tiên đập vào mắt Hàn Doanh sau một năm bất tỉnh chính là một khuôn mặt rất tuấn tú của...vị bác sĩ điều trị cho cô. Hàn Doanh cảm thấy hơi thất vọng. Cô muốn người đầu tiên mình gặp là Tuấn Khải hoặc là Vương Nguyên . Bác sĩ anh tuấn Nguyên Bảo nhìn thấy Hàn Doanh tỉnh dậy liền ân cần hỏi thăm :

- Cô cảm thấy trong người thế nào ?
Hàn Doanh cất giọng có chút khàn khàn khó khăn nói chuyện :
- Tôi...tôi thấy đau đầu.
Nguyên Bảo bước đến bên giường đặt ống nghe vào người khám cho Hàn Doanh sau đó nở nụ cười tươi sáng nói :
- Mọi chuyện đều ổn cả. Việc đau đầu là do di chứng sau một thời gian dài nằm trên giường thôi. Khoảng 2 ngày nữa sẽ hết. Em traicô cũng sắp đến rồi đấy .Hãy nghĩ ngơi đi.
Nói xong bác sĩ Nguyên Bảo bước ra ngoài không quên dặn dò y tá chăm sóc thật tốt cho bệnh nhân.
Vương Nguyên vừa nhận được điện thoại của bác sĩ Nguyên Bảo nói rằng Hàn Doanh tỉnh lại, cậu vui mừng đến nỗi rơi nước mắt. Vội vội vàng vàng lôi kéo Tuấn Khải đang ngồi bên cạnh chạy vào bệnh viện. Đi trên đường cậu liên tục bấm điện thoại báo cho mọi người biết niềm vui này đủ thấy cậu cao hứng như thế nào. Tuấn Khải ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ vui mừng , hí hửng hiếm có của Vương Nguyên chỉ yêu chiều cười hạnh phúc. Thật ra cậu nhỏ của anh cũng có những biểu hiện vô cùng đáng yêu mà ít ai có phúc được nhìn thấy.Vương Nguyên quay sang Tuấn Khải dặn dò :
- Tuấn Khải, chút nữa đến bệnh viện gặp chị em thì phải vui vẻ biết chưa?
- Tuân lệnh lão bà.
Vương Nguyên thu hồi nụ cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời cũng bắt đầu giao mùa rồi. Khí hậu đang dần trở nên ấm áp nhưng vẫn không đủ xua tan cái giá lạnh của mùa đông. Sau mùa đông năm nay liệu Vương Nguyên còn cảm nhận được sự ấm áp của mùa xuân năm nay hay không ? Nhận được tin Hàn Doanh tỉnh lại Vương Nguyên vô cùng hạnh phúc nhưng đồng thời cũng là lúc cậu phải rời xa Tuấn Khải.Vương Nguyên biết anh sẽ bị tổn thương nhưng nếu có lựa chọn khác thì cậu...Vương Nguyên hít thật sâu ổn định tâm trạng sau đó ngập ngừng hỏi:
- Tuấn Khải..
- Hử ?
Vương Nguyên cúi đầu trốn tránh ánh mắt của anh rồi hỏi nhanh nhưng giọng hơi run :
- Tại sao anh lại thích em.
Thiếu hạo quay sang chăm chú nhìn Vương Nguyên khiến cậu cảm thấy như có một cỗ nặng trịch đè vào tim của mình. Sau thời gian dài bằng một thế kỷ_theo cách nghĩ của Vương Nguyên_cuối cùng Tuấn Khải cũng lên tiếng :
- Yêu mà cũng phải có lý do sao Vương Nguyên ?
Vương Nguyên bĩu môi :
- Tất nhiên rồi. Phải có lý do gì đó anh mới thích chứ, nói như anh thì khi yêu các cô gái kia cũng là tự nhiên chẳng có lý do gì sao?
Tuấn Khải ngẩn người nhìn Vương Nguyên rồi bật cười. Lúc đầu hai vai run run sau đó anh cười thành tiếng khiến Vương Nguyên khó hiểu hỏi :
- Anh bị gì vậy ?
Tuấn Khải sợ Vương Nguyên giận nên cố bày ra bộ mặt nghiêm túc nhưng vẫn không được. Cậu nhỏ này luôn khiến cho anh không thể nào điều tiết được cảm xúc của mình. Haizz , thật là làm mất hình tượng một Boss lớn như anh nha.Vương Nguyên hỏi lại :
- Này heo đực giống, anh vừa rồi mới cười cái gì vậy hả ?
Tuấn Khải nhăn mặt đưa tay kéo cậu lại hung hăng ôm chặt sau đó vừa lái xe vừa lợi dụng cơ hội "giáo huấn" Vương Nguyên  .Vương Nguyên giãy giụa lên tiếng kháng nghị :
- Xảy ra tai nạn bây giờ. Em chưa muốn chết đâu nha.
Tuấn Khải đành phải buông cậu ra liếm liếm môi có vẻ thèm khát khiến Vương Nguyên vừa thẹn vừa giận .
- Sau này xem còn dám gọi anh như vậy không ?
Vương Nguyênnhăn mày bỉu môi :
- Vậy chứ không phải hay sao ?
 Tuấn Khải lắc đầu ảo nảo đành phải mặt dày giải thích :
- Anh còn là một xử nam đó nha.
Vương Nguyên bật cười :
- Có quỷ mới tin lời anh.
" Cậu nhóc này sao lúc nào cũng nghĩ xấu cho mình hết vậy hả trời?"

 Tuấn Khải trong lòng gào thét oan uổng không thôi đành phải 'khai' thật với Vương Nguyên :

- Anh nói là sự thật nha.Lúc còn nhỏ,thật ra...
Tuấn Khảitính nói ra hết tình cảm trong lòng của mình cho Vương Nguyên hiểu nhưng vừa lúc đó xe đã chạy đến cổng bệnh viện.Vương Nguyên mở cửa xe chạy nhanh lên phòng bệnh của Hàn Doanh. Vừa mở cửa nhìn thấy chị gái của mình ngồi dậy Vương Nguyên bật khóc chạy đến ôm chầm lấy Hàn Doanh :
- Cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi, tỉnh lại rồi.
Hàn Doanh ôn nhu đưa đôi tay gầy yếu vuốt ve mái tóc của em trai mình nghẹn ngào :
- Xin lỗi Vương Nguyên à. Là chị không tốt,không chăm sóc được cho em ngược lại còn khiến em phải lo lắng nữa.
Vừa lúc đó cánh cửa phòng bật mở.Tuấn Khải ung dung tiêu sái bước vào khiến Hàn Doanh vừa kinh hỉ vừa bối rối. Đôi má nhanh chóng ửng hồng khi nhìn xuống bộ đồ bệnh viện của mình. Cử chỉ của Hàn Doanh đều lọt vào mắt của Vương Nguyên khiến cậu không dám đối mặt đành phải xoay người nhìn ra phía cửa sổ. Tuấn Khải bước đến bên cạnh Hàn Doanh nhẹ nhàng lên tiếng :
- Chúc mừng cô đã tỉnh lại, Hàn Doanh. Cô cảm thấy ổn chứ ?
Hàn Doanh cúi đầu dùng giọng nói êm dịu như thiên thần trả lời :
- Cám ơn anh. Em đã khỏe nhiều rồi.
Tuấn Khải đặt giỏ đồ gồm các loại thuốc bổ và yến sào xuống bàn sau đó quay sang gọi Vương Nguyên :
- Sao em lại đứng ở đó. Sẽ bị cảm đấy.
Hàn Doanh ngạc nhiên nhìn Tuấn Khảivà Vương Nguyên sau đó ấp úng hỏi :
- Hai người quen nhau sao ?
Tuấn Khải gật đầu nói :
- Chúng tôi là...
Vương Nguyên vội vã ngắt lời :
- Em và anh ấy chỉ là bạn bè thôi. 

 Tuấn Khải sững người nhìn Vương Nguyên.Cậu không muốn nói rõ quan hệ của mình trước chị gái. Có phải cậu không yêu anh không? Ý nghĩ đó khiến Tuấn Khải đau nhói trong lòng , gương mặt tuấn mỹ trong phút chốc tối sầm lại. Một màn đó được thu hết vào mắt Vương Nguyên , cậu vội vã cầm lấy túi xách nói với Hàn Doanh :

- Chị nghỉ ngơi đi . Em có việc phải đi.
Không chờ Hàn Doanh kịp phản ứng , Vương Nguyênđã nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài. Hàn Doanh ngạc nhiên nhìn biểu hiện khác thường của em trai mình. Lần đầu tiên cô thấy Vương Nguyên trở nên bối rối và chật vật như vậy.Hàn Doanh quay sang Tuấn Khải định tìm câu trả lời nhưng nhìn thấy khuôn mặt muốn giết người của Tuấn Khải , cô thức thời ngậm miệng lại yên lặng lắp ráp những sự kiện với nhau . Tuấn Khải đến bên Hàn Doanh dịu giọng :
- Cố gắng nghỉ ngơi thật nhiều.Lần sau tôi sẽ đến thăm cô.
Nói xong anh cũng xoay người rời đi . Hàn Doanh rất muốn giữ Tuấn Khải lại nhưng cô không có can đảm để mở lời đành yên lặng nhìn anh khuất sau cánh cửa phòng bệnh. Tuấn Khải vừa đi khỏi thì Hàn Doanh lại tiếp đón một vị khách không mời mà đến. Cô ta đứng trong phòng nói chuyện rất lâu cùng Hàn Doanh rồi mỉm cười chiến thắng bước ra ngoài để lại Hàn Doanh sững sờ ngồi trong phòng bệnh. Phút chốc khuôn mặt của cô đong đầy nước mắt , cơn đau đầu lại ập đến khiến Hàn Doanh ngất đi vừa lúc bác sĩ Nguyên Bảo bước vào phòng.
Vương Nguyên khó chịu hòa vào dòng người trên đường. Cậu vẫy tay bắt taxi nhưng không chiếc nào chịu dừng , chán nản , đau lòng khiến Vương Nguyên ngồi xuống băng ghế bên đường . Đôi mắt trở nên cay xè nhưng làm thế nào cũng không thể khóc nổi.Vương Nguyênđành nở nụ cười xem ra còn khó coi hơn cả khóc. Chiếc xe 8C-PIDER của Tuấn Khải đỗ lại bên đường , anh mở cửa xe bước nhanh đến bên Vương Nguyên nắm tay cậu vào xe.Vương Nguyêngiật tay lại :
- Em muốn yên tĩnh một mình. Anh về trước đi.
Tuấn Khảicố gắng áp chế nỗi tức giận trong lòng cúi xuống nhẹ nhàng nói :
- Có gì chúng ta về nhà nói chuyện được không ?
Vương Nguyên cười cười để che dấu tâm trạng của mình :
- Em chẳng có gì hết. Chỉ cảm thấy không vui một chút thôi. Để em yên tĩnh một chút.
Tuấn Khải vẫn khăng khăng nắm tay Vương Nguyên kéo vào xe. Cậu vùng mạnh tay ra gằn giọng :
- Em đã nói hôm nay không được vui. Anh đừng có bá đạo như vậy.
- Anh bá đạo gì chứ ? Bỗng dưng em trở nên thật lạ lùng nha. Lúc nãy chẳng phải còn vui vẻ sao ?Có gì không vui thì cứ nói ra , sao lại dùng thái độ im lặng khó hiểu như vậy?
Vương Nguyênmặt đỏ bừng vì tức giận hét :
- Em bị gì thì mặc kệ em , anh có quyền gì xen vào hả ? Tôi muốn yên , làm ơn đi khỏi chỗ này đi.
Tuấn Khải nhìn sữngVương Nguyên một lúc lâu sau đó bật cười đau khổ :
- Hóa ra trong lòng em từ trước đến giờ đều không có anh , xin lỗi vì đã làm phiền em.
Đôi tay đang cầm chặt cổ tay của Vương Nguyên từ từ buông lỏng rồi rời hẳn ,Tuấn Khải cố gắng xoay người bước vào xe khởi động máy lao ra noài đường như tên bắn để lại Vương Nguyênđứng giữa dòng người xa lạ nhìn xa xăm về phía chân trời. 'Tuấn Khải , thật xin lỗi đã làm tổn thương anh nhưng em không biết mình nên xử sự ra sao để cắt đứt mối quan hệ của chúng ta nữa'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro