Chap 28:Không có tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sảnh Vương Hạo ngồi khá lâu vẫn không thấy Vương Tuấn Khải xuống.Sắc mặt Vương Hạo ngày càng khó coi.Uống cũng đã hai ly trà nhưng bóng dáng Vương Tuấn Khải chẳng thấy đâu.

Chỉ vì mục đích mà hắn phải nhẫn nại chờ đợi.Vương Tuấn Khải lại không hiểu chuyện lại giở trò chẳng xem ai ra gì.

Vương Hạo đứng dậy, cáu giận tiếng nói nặng nề:

- Rốt cuộc là thiếu gia các người có xuống hay không?

Thiên Vũ gật đầu trả lời:

-  Chắc chắn.

Nhưng khi nào thì anh ta không rõ.

Lườm một cái sắc bén dành cho Thiên Vũ,Vương Hạo mỉa mai:

-Cậu nghĩ tôi vô công rỗi nghề như cậu chủ  của các người hay sao.Có biết thời gian của tôi rất quý giá hay không..?"

Thiên Vũ nhếch môi cũng không kiên dè....

-  Cũng không ai bảo cậu ngồi đợi.

Lời nói của Thiên Vũ làm Vương Hạo nổi giận, bước đến hùng hổ kéo cổ áo Thiên Vũ.

- Mày nói gì nói lại tao nghe.Mày nghĩ mày là ai mà có quyền lên tiếng.Mày chỉ là con chó theo đuôi Vương Tuấn Khải thôi.Tụi mày nghĩ Vương Tuấn Khải còn được như ngày xưa sao, nó bây giờ chỉ là một thằng bại liệt vô dụng.

Càng nói càng không nể nang,Vương Hạo vốn đã từ lâu không vừa mắt bọn thuộc hạ của Vương Tuấn Khải.

Hắn ta vốn đang tức giận Vương Tuấn Khải mà chẳng làm gì được nên chỉ còn biết trút cơn thịnh nộ này lên đám Thiên Vũ.

Thiên Vũ dửng dưng, giống như sự tức giận của Vương Hạo không hề hấn gì đến anh ta.Chỉ là ánh mắt lạnh xuống, hai tay Thiên Vũ đưa lên, dùng sức bóp chặt cổ tay Vương Hạo, lạnh giọng:

- Cậu Hạo.Tôi là thuộc hạ của thiếu gia.Chỉ có thiếu gia mới có quyền dạy dỗ tôi.Còn với bất cứ ai cũng không có tư cách đó.....(Hiền:Kết anh này😆).

Nói đến đây Thiên Vũ  vùng tay mạnh một cái, làm cả thân người Vương Hạo loạng choạng.

Vương Hạo không thể tin Thiên Vũ dám phản kháng, trừng lớn mắt chỉ tay giận đến run người.

-  Mày..mày dám...

- Cậu Hạo.Mới sáng cậu đến đây lớn tiếng gây chuyện.Không phù hợp với xuất thân của cậu chút nào.Chuyện này để lão gia biết có chút không hay.

Vu Hạo từ ngoài bước vào, bộ dáng ôn nhu nhắc nhở.

Vương Hạo nghiến răng nghiến lợi, chỉ tay vào hai người họ gật gật đầu rồi cười lạnh:

-  Tụi bây giỏi lắm..giỏi lắm...

-  Có chuyện gì sao?.

Một giọng nói nhàn nhạt bất ngờ vang lên phía sau.

Không khí căng thẳng chựng lại, ba người đàn ông quay đầu mắt thấy Vương Tuấn Khải ngồi trên xe lăn đang đi ra từ thang máy..

Thiên Vũ nhanh bước tiến ra sau đẩy xe giúp Vương Tuấn Khải,Vu Hạo nhìn lướt qua sắc mặt Vương Hạo hiện giờ đã thay đổi, lui về đứng sau Vương Tuấn Khải.

Sau khi ổn định ngay sofa,Vương Tuấn Khải là người mở lời trước:

-  Anh! lâu rồi không gặp.Anh khỏe chứ?Mấy nay thời tiết thất thường,sáng nay ngủ dậy chân em không được thoải mái cho lắm.Anh không giận vì chờ quá lâu chứ?

Vương Hạo nghe đến đây mà còn mở miệng trách hờn, thì không phải phận, hắn ta vừa tức lại bị muối mặt nhưng như ngậm bồ hòn bực bội không thôi.Đành xua tay tỏ ta đây rộng lượng....

-  Không sao, không sao..Chỉ là...

Nhìn lên hai thuộc hạ đứng sau lưng Vương Tuấn Khải, hắn ta vẫn còn ấm ức chuyện vừa rồi...

- Thuộc hạ của em.Em nên dạy dỗ một chút.Để bọn họ biết như thế nào là tôn ti trực tự.

Làn môi mỏng Vương Tuấn Khải mỉm cười, uống một ngụm trà rồi mới nói:

-  Cái này phải nói ông nội.Lúc tìm bọn họ, ông luôn miệng cứ ra lệnh phải trung thành với em.Hỡi ai mà có ý không tốt thì không cần nể mặt..Hiaz..anh thấy đấy, em thấy bây giờ bọn họ nghe lời ông hơn cả em...

Sắc mặt Vương Hạo khó coi đến đỉnh điểm, mím môi lạnh lùng nhìn lướt qua khuôn mặt tươi cười có chút bất lực của Vương Tuấn Khải.

Mẹ nó! Tên khốn Vương Tuấn Khải trước mặt thuộc hạ không giữ cho hắn một chút thể diện.Nói thế khác gì Vương Tuấn Khải đang ủng hộ hành động láo xược của bọn Thiên Vũ lúc vừa rồi.

Vương Hạo cố giữ lấy bình tĩnh, cười nhạt:

-  Anh chỉ lo cho em mà thôi.Bây giờ lòng người khó lường, không biết đâu là trắng đâu là đen.

-  Vâng.Cám ơn anh...

Vương Tuấn Khải  không đào sâu vấn đề, muốn đi vào chủ đề chính.

-  Anh đến tìm em có việc gì sao?

Nói đến đây Vương Hạo  ngồi thẳng lưng, mày đen nhíu lại cũng không vòng vo.

-  Đúng vậy anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.Em cũng biết từ ngày em bị tai nạn, ba năm qua anh đứng ra giúp Vương Thị trèo lái.Không có công lao cũng có khổ lao.Ba tháng nữa là ngày họp cổ đông, anh muốn dựa vào số cổ phần có được để tranh chức chủ tịch.Em thấy đấy ông bây giờ cũng đã lớn tuổi.Em thì....Anh là lựa chọn duy nhất.

Vương Tuấn Khải xem như đã hiểu, anh nhịp nhịp những ngón tay lên đùi mình, sắc mặt bình thản như nước.

-  Anh cũng biết.Ông không thể toàn quyền quyết định về chiếc ghế Chủ Tịch.Còn phải dựa vào số cổ phần có được.

__________________________________

16/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro