Chap 27:Vật đỏ trên giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiền:Chap này tặng cho cô Camtu1987a-z nha!
Thật ra ta định 1-2 hôm nữa mới viết chap màu nhg thoii viết chap này tặng cho cô nàng đáng iuuu ở trên ó!
Hé hé đọc tiêu đề chap các rds nghĩ giề...

___________________________________

Mặt trời ban mai ló rạng đôi chút, mang những tia sáng ấm áp luồn qua cây lá xanh um, những đám mây trắng phía chân trời dưới buổi bình minh ánh lên sắc hồng rạng rỡ.

Vương Nguyên vén rèm nhìn ra bầu trời xanh thẳm, làn môi đỏ hé ra nụ cười hạnh phúc, mắt nhắm lại hít lấy bầu không khí trong lành.

Từ phía sau eo bất ngờ một cơ thể áp tới.

Vòng eo liền bị ai đó ôm lấy, Vương Nguyên thuận thế dựa vào lòng ngực mạnh mẽ của ai đó, bàn tay ôm lấy cánh tay đang đặt ở eo mình, mắt nhắm hờ như rất hưởng thụ khẽ cười:

-Khải! Trời hôm nay thật đẹp đúng không?.

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn vẻ lười biếng của chàng trai nhỏ, hôn lên cần cổ trắng ngần của cậu.

-  Có muốn ra ngoài chơi không...?

Vương Nguyên lập tức mở choàng mắt, quay người hớn hở nhìn anh.

-  Thật..thật sao..Anh sẽ đưa em ra ngoài chơi à..?

Điểm lấy mũi nhỏ của cậu đầy cưng chiều, anh trầm tư nhướn mày như khó hiểu:

-  Vui thế à?Em làm anh cảm giác anh giống như kẻ xấu xa, giam cầm em quá lâu rồi không bằng.

Vương Nguyên bật cười, nhón chân ôm lấy cổ anh.

-  Cái này là anh nói nha.Trong lòng em anh là tốt nhất....

Vương Tuấn Khải nhếch môi, ôm lấy mặt cậu hôn lấy cái miệng ngọt ngào đang mấp máy trước mặt.

- Cái miệng này, hôm nay còn biết dụ dỗ thanh niên nhà người ta.Phải phạt em thế nào,hửm..?

Anh còn tà các cắn cắn môi cậu nghe cậu hô đau mới ngừng lại.Vương Nguyên uất ức:

- Nhà người ta khi nào.Vốn là nhà em mà.

Cậu phụng phịu trông rất đáng yêu.Vương Tuấn Khải bật cười nâng mông cậu lên, đặt lên thành cửa sổ, thuận thế chen đầu gối của mình vào hai chân cậu.

Vương Nguyên đỏ mặt đẩy đẩy anh ra.Nhưng Vương Tuấn Khải nào chịu, giam cậu vào khung cửa sổ.

Anh híp mắt gian xảo, khom người mút lấy môi cậu cười cười.

- Sao anh không biết anh là của em nhỉ.Nguyên Nguyên nói xem anh là gì của em.Hửm..?

Vương Nguyên cụp mắt, nhưng không kiềm chế được bẽn lẽn cười, lí nhí nói:

-  Là..là chồng của em...

-  Em nói gì..anh nghe không rõ.

Anh kề sát mặt vào cậu cố ý hỏi lại....

Vương Nguyên liếc cuốn sổ màu đỏ chói mắt đang nằm trên giường, cười tủm tỉm ôm lấy cổ anh.

- Là chồng hợp pháp của em nha...

Đúng vậy, mấy ngày trước bọn họ âm thầm quyết định kết hôn.Bây giờ anh và cậu là vợ chồng hợp pháp được pháp luật công nhận.Điều này vẫn chưa ai biết,ngoài thuộc hạ và luật sư của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên không  cần đắn đo suy nghĩ.Đêm đó trao anh thứ quy giá nhất,trong lòng Vương Nguyên đã chấp niệm rằng dù sau này cậu và anh có ra sao,anh cũng sẽ và mãi là người đàn ông duy nhất mà cậu yêu cả cuộc đời này.Nên chuyện kết hôn toàn quyền Vương Tuấn Khải quyết định.Không ngờ cảm giác khi hai người cầm cuốn sổ chứng nhận trên tay cảm giác lại lâng lâng khó tả.Đến khi quấn lấy nhau, màu đỏ lắc lư trước mắt,Vương Nguyên mới thấy mọi thứ chân thật...

Nhìn theo ánh mắt cậu, Vương Tuấn Khải mỉm cười kéo cậu vào lòng.Ôm chặt lấy cậu, cúi đầu hôn lên tóc cậu thì thầm:

-  Anh yêu em...Nguyên Nguyên...

Vương Nguyên ngẩng mặt, ngân ngấn nước mắt, cậu biết anh thương cậu nhưng khi nghe anh nói ra,trong lòng cậu cảm động hạnh phúc đến nói không nên lời.Nhịn không được nước mắt theo khóe mi rơi xuống.

Vương Nguyên sụt sùi quẹt lấy nước mắt.

- Em cũng yêu anh.Rất..rất yêu anh..hức..

Mỗi lần làm tình,Vương Tuấn Khải tà ác luôn bắt cậu nói ra những lời yêu anh, thương anh như vậy.Bây giờ không cần ép buộc nhóc con hay xấu hổ lại vì cảm động mà tự nói ra.

Vương Tuấn Khải yêu thương lau nước mắt, hôn lấy môi cậu, dùng nụ hôn ngọt ngào nói cho cậu biết anh yêu cậu đến nhường nào.

Khi không khí ngày càng nóng lên, muốn bùng nổ không thể khống chế được.Điện thoại Vương Tuấn Khải bất ngờ reo lên, anh cũng mặc kệ ôm lấy Vương Nguyên hôn nồng nàn.Vương Nguyên vỗ vỗ lấy ngực anh nhắc nhở.

Vương Tuấn Khải thở hỗn hển cắn môi cậu, bực bội lấy điện thoại bấm nút nghe.Tay vẫn ôm chặt Vương Nguyên trong lòng, nên lúc này cậu nghe rất rõ cuộc nói chuyện.

Vương Tuấn Khải không có biểu hiện gì, nghe xong anh liền tắt máy.

Vương Nguyên hơi lo lắng níu áo anh.

-  Anh ta đến làm gì..?

Vương Tuấn Khải giống như không quan tâm cúi đầu muốn hôn cậu tiếp, Vương Nguyên che môi anh lại.

- Khải..đừng mà...Vương Hạo.. anh ta đang chờ..

Vương Tuấn Khải kéo tay cậu ra, ậm ờ vừa hôn vừa nói:

-  Mặc kệ anh ta.Anh đi đứng không tiện lâu chút chắc không sao...
(Hiền:😒😒😒)

Vương Nguyên càng né anh càng hôn, nghe anh nói cậu nghẹn họng chẳng nói thêm được lời nào.

________________________________

Hiền:Lập đàn cầu vote.

12/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro