Chương 35:Thiên vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Vương Nguyên tỉnh giấc rất sớm ,nhưng đã không thấy Vương Tuấn Khải đâu.

- Oáp! Sáng sớm mà đi đâu vậy chứ?

***

Cậu đi xuống nhà cũng chẳng thấy ai,Chí Hoành cũng mất tích luôn.

Vương Nguyên buồn chán ngồi vào bàn ăn.Cậu thấy đồ ăn sáng đã có sẵn và một mẩu giấy:" Em dậy thì ăn sáng đi,anh ra đây một lát thôi ~ Chồng iu~ ".

- Xí,gì mà chồng iu,đúng là...

***

Trong khi Vương Nguyên đang ăn bim bim,xem tivi thì anh về và kéo thêm một số người.

- Nguyên Nhi!_ Cha mẹ Vương Nguyên chạy vào nhà.

- Cha! Mẹ! Sao hai người đến không báo với con?

- Bất ngờ cho con đó!

Mọi người cùng nhau ngồi xuống ghế bàn một số chuyện.

- Hai đứa định bao giờ tổ chức hôn lễ?

- Dạ con tùy thuộc vào ý kiến của Nguyên Nguyên ạ.

- Hay là để tháng sau đi ạ._ Cậu nhanh chóng đưa ra ý kiến.

- Vậy cũng được.À,Tiểu Khải thích ăn món gì,trưa nay mẹ sẽ nấu cho con.

- Dạ...

- Ơ mẹ, sao mẹ không hỏi con? Không biết đâu,mẹ chỉ thiên vị thôi,không chơi với mẹ nữa.

Chưa kịp để anh nói,cậu đã nhảy vào tuôn ra một tràng rồi vùng vằng giận dỗi.

Định đứng dậy bỏ đi thì cậu bị anh giữ eo lại.

- Này,chưa gì đã dỗi sao,ngồi xuống đây anh bảo!

Mẹ Vương Nguyên thấy vậy thì phì cười vì cái tính trẻ con của cậu.

- Thôi được rồi,con ở đây dỗ nó đi,mẹ đi chợ đây.Tính trẻ con này bao giờ mới sửa được.

Sau khi cha và mẹ ra ngoài,Vương Nguyên lại càng tỏ ra giận dỗi hơn.

- Mẹ lúc nào cũng chỉ Tiểu Khải Tiểu Khải thôi,vậy Tiểu Nguyên này ở đâu hả?_ Cậu lẩm bẩm.

- Thôi được rồi,mẹ quan tâm nên mới hỏi vậy mà._ Anh dỗ dành,ôm cậu vào lòng.

- Nhưng mà..._ Cậu chu môi.

- Này em định bao giờ mới lớn đây hả hả hả!!!_ Anh nhéo mũi cậu

- A! Đau! _ Cậu đánh nhẹ vào ngực anh.

Nhìn điệu bộ của cậu rất đáng yêu,anh cúi xuống hôn nhanh lên môi cậu.

***

- Ăn cái này đi Tiểu Khải!_ Cha và mẹ Vương Nguyên cùng nhau gắp món ngon cho Vương Tuấn Khải.

Họ đều cố gắng đối xử tốt với anh dù biết rằng cũng chưa đủ để trả ơn.

- Mẹ,gắp cho con!_ Vương Nguyên làm nũng.

- Này,cho con yêu của mẹ!

***

Khi mọi người đã về phòng nghỉ trưa,Vương Tuấn Khải đã để một phòng riêng cho khách đến nhà,nhà to vậy bao nhiêu người mà chả đủ...

Trong phòng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải...

- Anh Khải,anh Hoành đâu rồi?

- À,Hoành nói đi chơi xa với mấy người bạn,một tuần nữa mới về.

- À,đi mà không nói với người ta một tiếng,ở nhà một mình buồn chết đi được.

- Này này,em không muốn ở nhà với anh hay sao?

Thấy mặt anh biểu cảm như vậy, cậu sợ hãi chỉnh lại lời nói:

- À,đâu có.Mà sao cha mẹ quý anh vậy chứ?

- Bởi vì anh đẹp trai mà ╮(╯_╰)╭

- Xí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro