Chương 34: Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ,nhìn em quen quen,liệu có phải là...A xin chào cậu Vương.

Một vài cô gái cúi đầu chào khi nhận ra Vương Nguyên là con của vua.

- À không cần,cứ gọi em là Vương Nguyên_ Cậu ngượng ngùng.

- Cảm ơn em,thật may mắn khi được gặp em.

- À thôi,mọi người cứ nói chuyện em đi vệ sinh một lát.

Cậu chạy đi tìm phòng vệ sinh, vừa để trốn tránh cái ngại ngùng này.

Khi chạy ra đến cửa phòng vệ sinh cậu bắt gặp Tụê Tụê.

- Tụê Tụê cô cũng đến xem bóng rổ sao?_ Cậu vui vẻ hỏi.

- Đúng vậy_ Cô nhếch mép,giọng khinh bỉ.

- À,thôi tôi đi rửa tay một lát.

- Này!_ Tụê Tụê gọi cậu lại.

- Có chuyện gì sao?

- Từ khi nào cậu lại trở nên thân với Tuấn Khải như vậy,là vợ chưa cưới sao?

- Đúng vậy!_ Cậu ngây ngô trả lời.

- Hừ,tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho cậu đâu,Tuấn Khải sẽ là của tôi,đừng trách tôi không nói trước.

Nói xong cô quay lưng bỏ đi.

Vương Nguyên vẫn coi như chưa có gì xảy ra.

"Xí,ai là của cô chứ"

***

- Em về rồi!

- Đi đâu mà lâu thế,về nhà thôi!

***

Trên đường về,Vương Nguyên hôm nay bỗng im lặng lạ thường khiến Vương Tuấn Khải giật mình.

- Này em sao vậy? Sao hôm nay im lặng vậy?

- À...đâu có!

Chỉ là cậu tự dưng lại nghĩ đến lời Tụê Tụê.

Cô ta nói vậy là sao?

Cô ta định làm gì?

Hàng trăm câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cậu khiến cậu không còn để ý đến mọi thứ xung quanh nữa,chỉ đi theo nhờ anh dắt tay.

- A!_ Đầu Vương Nguyên bỗng đập vào ngực anh.

- Em sao vậy? Cứ ngẩn ngơ nãy giờ,không để ý đến anh nữa!_ Vương Tuấn Khải nheo lông mày khó hiểu.

- Không có gì,vào nhà đi,em đói rồi!_ Cậu chạy nhanh vào nhà,sợ anh tra hỏi.

***
- Anh đi tắm trước đi,em sang chơi với anh Hoành một lát!

- Ừ.

***

- Anh Hoành à,một người mà muốn giành lại người yêu từ tay người khác thì sẽ làm gì ạ?

- Ờ thì...thông thường họ sẽ làm cho người thứ ba kia phải đau khổ đó.Ví dụ như đánh ghen,hay làm mọi thủ đoạn để người kia phải bỏ cuộc...v.v..Mà tự dưng hỏi vậy,em định đánh ghen hả?

- Anh bị sao vậy? Em chỉ là hỏi cho bộ phim đang xem thôi.

- À vậy à!

- Thôi em về phòng đây!

***

Sau khi tắm xong,Vương Nguyên ngồi trên giường mặt thẫn thờ.

- Này,hôm nay rốt cuộc làm sao? Thành thật khai báo nếu không em sẽ bị phạt.Nói!

- Em...em...không có_ Cậu sợ hãi chui vào chăn.

- Thôi được,em không nói,anh cũng không ép.Trước tiên cứ đi ngủ đi đã.

Rồi anh tiếp tục đọc sách...

30p sau...

- Anh Khải!!!_ Cậu nũng nịu.

- Còn chưa ngủ sao?

- Anh đừng đọc sách nữa!!!

- Vậy em muốn anh làm gì?

- Đi ngủ đi,em không muốn ngủ một mình đâu!!!

Vương Tuấn Khải gấp sách vào đi ra phía giường.

- Từ bao giờ em lại biết đòi hỏi như vậy chứ!!!_ Anh nhéo mũi cậu.

Vương Nguyên hôm nay đúng là có lạ kì,tự dưng cậu cảm thấy như sắp mất anh vậy.

Cậu vòng tay ôm chặt anh.

- Anh lúc nào cũng chỉ biết sách thôi!_ Chu môi,nũng nịu.

- Thôi được rồi, bây giờ không đọc nữa.

Vương Tuấn Khải kéo cậu lên giường,chỉnh lại chăn cẩn thận.

Nằm trong ngực Vương Tuấn Khải một lúc,cậu mới ngước lên hỏi anh:

- Anh...Lúc trước khi gặp em...có phải...anh đã yêu Hoàng Tụê Tụê à?

- Hỏi kiểu gì vậy,anh gặp em đầu tiên và chỉ yêu mỗi em thôi.Còn cô ta cứ bám theo anh từ khi anh làm ở đó.

- Ờ...vậy à...Thôi em ngủ đây.

Màn đêm cứ thế trôi qua,chỉ dần còn tiếng thở đều đều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro