Chương10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cũng lôi trong túi ra một hộp socola bên trên có ghi chữ"tặng cho thám tử của tôi".

Conan: ai là thám tử của anh chứ?

Kaito: không phải của tôi thì bắt buộc phải là của tôi, nghe chưa~

Cậu phồng má tỏ vẻ hờn dỗi, hai cái má cứ phính ra trong yêu cực kì. Anh hôn liên tục vào cái má bánh bao đó mặc cậu la.

Lúc sau hai người cùng tắm chung nè, cùng ngủ chung luôn. Phải nói là đêm nay cậu đang phải ở cùng với một tên biến thái, lúc tắm thì sờ mó đủ kiểu, khi đi ngủ cũng không tha mà đè cậu ra hôn đến khi phổi cậu gào lên đòi không khí mới thôi. Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng, cậu cũng thuận theo chui vào lòng anh mà ngủ.

Sáng hôm sau...

Reng...reng...reng

Tiếng điện thoại cậu vang lên, cậu mơ màng tỉnh dậy lấy chiếc điện thoại đang kêu ing ỏi

Conan: Alo...

Heiji: Kudo, lâu rồi không gặp tôi đang ở tokyo nè

Conan: hở? cậu đang ở tokyo sao? Cậu đến đây làm gì vậy?

Heiji: thì đến đây thăm cậu nè, lâu rồi không đến tokyo nên chúng tôi muốn đi vui chơi một chút.

Conan: Ài được rồi, giờ cậu đang ở đâu thế?

Heiji: thì đang bắt xe đến văn phòng thám tử nè

Conan: ờm*cúp máy*

Đột nhiên từ sau cậu có một lực keo cậu ngả về phía sau, cậu thừa biết đó ai, anh chứ ai nữa hổng lẽ ma:)

Conan: mau dậy đi, bây giờ tôi phải gặp bạn tôi đến từ osaka rồi

Kaito: biết rồi, đừng quan tâm đến hắn như vậy chứ*bĩu môi*

Conan: rồi rồi dạy đi....Á

Anh cúi xuống cắt lên cổ cậu một cái khiến cậu la lên

Conan: đau! Anh làm gì vậy?

Kaito: đánh dấu chủ quyền!

Cậu không nói lời nào trực tiếp đá anh một cái rồi vụt vào nhà vệ sinh, và rồi xong cậu dỗi anh ròi, cậu không thèm nhìn anh lấy một cái, ôm cũng không cho luôn, cáu gắt đủ kiểu khiến anh liên tục dỗ dành hứa mua sách trinh thám và bánh chanh cho thì cậu mới được tha.

Ăn sáng xong, anh bảo muốn đi theo nên cậu cũng đồng ý. Cả hai cùng đến văn phòng thám tử.

Heiji: Nè nhóc, bắt mọi người chờ lâu lắm đó có biết không?

Conan: biết rồi, xin lỗi

Kazuha: ủa đây là...Kudo sao?

Heiji:HẢ? sao có thể???*bất ngờ*

Kazuha: cậu có phải hơi thái quá rồi không? Làm gì mà hét toáng lên thế

Kaito: xin giới thiệu tôi tên là Kuroba kaito, rất vui được gặp.

Sau một hồi làm quen thì cả hội quyết định đi chơi đâu đó.

Kazuha: Hay là tụi mình đi xem ảo thuật đi*hào hứng*

Ran: vậy cũng được, cậu có vẻ thích ảo thuật nhỉ?

Kazuha: tất nhiên*vui vẻ*

Heiji: ảo thuật thì có gì mà hay ho chứ, toàn mấy trò lừa bịp

Kaito: sao lại không nghĩ theo chiều tích cực hơn là ảo thuật chính là thứ giúp con người ta trở nên vui vẻ, khơi gợi sự thích thú và tò mò cho khán giả . Dù là bị lừa nhưng ai xem xong đều cảm thấy vui mà phải không?

Nói xong, anh liền xoè bàn tay của mình ra biến ra một bông hồng đỏ khiến ai cũng phải trầm trồ. Anh tiện tay đưa bông hồng đó cho kazuha nên khiến heiji có chút ghen.

Kazuha: cậu biết làm ảo thuật sao Kuroba? Giỏi quá đi*ngưỡng mộ*

Kaito: tất nhiên vì tớ muốn trở thành một nhà ảo thuật

Heiji:*nói nhỏ* nè Kudo, cái tên đáng ghét này từ đâu chui ra thế, nhìn phát là tôi biết luôn mánh khoé rồi có gì mà ngưỡng mộ chứ!

Cậu chỉ biết cười trừ nhìn tên bạn thân đang ghen với chồng cậu kìa à lộn...đang ghen với Anh kìa.

Mọi người quyết định đi xem ảo thuật, cậu và heiji thì không mấy hào hứng với ảo thuật nên chỉ ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Heiji buộc miệng nói ra hết mánh khoé của các màn ảo thuật kiến hai cô bạn tụt hứng luôn.

Sau đó thì mọi người đã đi vào một tiệm bánh vì cảm thấy hơi đói. Kazuha và Ran thì vẫn luôn bàn tán về các màn ảo thuật vừa xem, anh cũng tham gia nói mấy câu. Heiji và cậu thì bị bơ luôn, nhưng người khó chịu chỉ có heiji, còn cậu thì đang vui vẻ thưởng thức bánh chanh gòi, chẳng để ý gì đâu. Heiji cứ luôn nhìn anh bằng ánh mắt không thể khó chịu hơn, tại sao nãy giờ kazuha cứ nói chuyện với cái tên này vậy kìa.

Mọi người cùng nhau đi ra siêu thị mua đồ vì Ran và kazuha quyết định nấu lẩu cho tất cả mọi người. Về đến nhà Ran, hai cô gái bắt tay vào làm, cậu cũng phụ Ran một tay. Còn hai chàng thanh niên kia thì ngồi ngoài đợi, vô phụ chắc hỗn loạn lắm:)

Ở trong bếp...

Ran: hả...cậu nói là hattori đã thổ lộ tình cảm với cậu á*bất ngờ*

Kazuha: đ-đúng là vậy*đỏ mặt*

Conan: sau đó thì sao hả chị*hóng*

Ran: hửm, sau đó cậu trả lời như thế nào?*vui*

Kazuha: tại lúc đó mình giận cậu ấy, tự dưng lúc đó cậu ấy nói như vậy mình ngại quá nên...

Ran: vậy là cậu vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình sao?

Kazuha: đúng... vậy

Ran: vậy còn chờ gì nữa cậu mau ra ngoài kia nói tất cả cho cậu ấy đi

Kazuha: bây...giờ ý hả

Ran: chứ cậu muốn khi nào? Cậu cũng thích cậu ấy mà.

Kazuha: nhưng...thôi được rồi

Kazuha đi đến chỗ heiji với gương mặt phiếm đỏ, cô lắp ba lắp bác khiến cậu bạn chẳng hiểu gì

Heiji: cậu sao vậy kazuha?

Kazuha: h-hôm qua cậu đã nói với mình những gì cậu nhớ chứ? Tớ muốn nói là tớ cũng...thích cậu*đỏ mặt*

Heiji: vậy chúng ta...giờ làm người yêu đúng không?*đỏ mặt*

Kazuha: tất nhiên*ngại+vui*
______________________________
Đợi bác Ao cho hai người thành đôi lâu quá nên tui quyết định cho họ thành đôi trong đây,dù hơi nhạt🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro