Chương 11: Phi vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi tối, cặp đôi vừa mới thành đôi nào đó còn rất ngại ngùng khiến Ran và cậu một phen trêu chọc,  vì đã muộn rồi nên anh xin phép đi về trước. Cơ mà dù về rồi nhưng vẫn nhắn tin cho cậu mấy câu rất chi là sến súa, tuy thấy tên này đúng dở hơi nhưng cậu lại rất thích:>

Heiji: nè làm gì cười tủm tỉm như điên thế?

Conan: à không có gì đâu đừng để ý.

Heiji: bộ đang dùng thân phận shinichi để nhắn tin tình cảm với Ran chứ gì

Heiji vỗn muốn trả thù cậu vì vừa lúc nãy dám hùa theo Ran để chọc anh, cơ mà nhìn biểu cảm của cậu không đúng lắm, đáng ra cậu phải tỏ ra ngại ngùng, hay đỏ mặt vì nói trúng tim đen chứ nhỉ? Cậu chỉ gằn giọng nói không phải rồi tiếp tục nói chuyện với người bên kia khiến heiji càng khó hiểu.

Bên phòng Ran, kazuha thấy Ran nhắn tin với ai đó trông rất vui cứ nghĩ là nhắn với shinichi nên có trêu một chút nhưng lại không phải.Cả hai bắt đầu suy nghĩ cảm thấy hai người đúng là kì lạ!

--------------
-sáng hôm sau-

Khi cả năm người ăn cơm, gồm heiji, kazuha, Ran, ông mori và cậu, vô tình trên tivi phát ra thông báo đưa tin về tên siêu trộm Kaitou Kid sẽ xuất hiện vào đêm nay và lấy đi viên bảo thạch đỏ quý giá của ông  Dokoza Kasuwa(tự nghĩ) là chủ tịch tập đoàn lớn không kém cạnh gì tập đoàn Suzuki.

Ông mori: mới đó mà tên trộm này đã có một phi vụ mới rồi.

Heiji: nghe có vẻ thú vị đó.

Kazuha: nè nè, cậu định đi bắt tên Kid hả?

Heiji: đúng vậy, tên trộm này đã suất hiện thì không thể bỏ lỡ dịp bắt hắn khi tớ đã ở tokyo được.

Heiji trông rất quyết tâm tham gia vụ trộm lần này của Kid. Còn cậu chỉ biết cười trừ, cái tên này lúc nào chả quay quẩn quanh cậu.

Ông mori: chưa chắc đã tham gia được vụ trộm lần này đâu, vì bình thường ta tham gia được đều nhờ đến ông suzuki và con bé sonoko đó, bây giờ vụ này trả liên quan gì đến nhà Suzuki thì sao tham gia được. Cái tên Nakamori đó chắc chắn sẽ chắc cho chúng ta vào.

Đúng là thế thật, bình thường cậu chỉ tham gia những phi vụ anh đánh cắp đồ ở tập đoàn Suzuki thôi, còn mấy phi vụ khác của anh thì cậu hầu như không tham gia.

Ran: Hay là để con hỏi thử Aoko nhỉ, nhỡ đâu cậu ấy nói thì chú Nakamori sẽ cho chúng ta vào.

Kazuha: Aoko? Là ai vậy?

Ran: Là người bạn của tớ ấy mà

Sau khi ăn xong, cậu nhận được một tin nhắn từ anh,[Thám tử của tôi ơi~ tôi đang ở công viên xxx ngài có thể đến đây không?] cậu nhìn màn hình mà chỉ biết đơ ra đúng cạn lời với tên này, cậu giúp Ran dọn dẹp rồi xin phép cô ra ngoài một lát, cậu chạy ra ngoài thành thục xỏ giày vô chân chuẩn bị mở cửa..

Heiji: nè kudo, đi đâu mà vội dữ vậy?

Conan: đi chút việc thôi lát tớ về

Cậu mở cửa chạy vụt đi khiến heiji ngơ ngác đứng nhìn, cậu chạy một mạch đến công viên, mồ hôi chảy dọc xuống. Đến nơi, cậu nhìn quanh công viên để tìm bóng hình quen thuộc, mặt cậu dừng lại tại một ghế đá dưới tán cây, bước đến chỗ người đang ngồi đó.

Kaito: cậu lâu quá đó

Conan: à xin lỗi..

Kaito: không sao đâu~

Không biết anh từ đâu lấy ra chiếc khăn tay, tiến lau đi mồ hôi dọng lại trên trán của cậu.

Kaito: trời hôm nay đúng là nóng thật.

Conan: ừm..mà anh kêu tôi ra đây làm gì? Về vụ trộm mà báo chí đưa tin sáng nay à.

Kaito: Cậu đã biết rồi sao, cơ mà đó không phải lý do chính~

Conan: định nói nhớ tôi chứ gì? Nhìn cái bản mặt vô sỉ của anh là biết.

Kaito: đúng rồi đó~ tôi rất nhớ cậu đấy thám tử

Anh ôm gọn cậu vào lòng, cọ cọ má mặt vào má. Thật là bộ tên này không thấy trời nóng lắm hay sao mà làm trò này vậy?, tuy nói trong lòng là thế nhưng cậu vẫn mặc để anh ôm không có ý định đẩy ra.

Conan: mà..giờ mới nhớ ra, tôi có chút thắc mắc, tại sao anh lại trở thành Kaitou Kid vậy?

Nghe đến đây anh có chút khựng lại, bỗng nhiên chìm trong im lặng..

Conan: xin lỗi..nếu anh không trả lời được cũng không sao, tôi chỉ thắc mắc thôi, vì tính thời gian Kaitou Kid xuất hiện là 10 năm trước..nếu vậy lúc đó anh chỉ là một đứa trẻ mà thôi..

Cậu vừa nói vừa vươn tay vuốt lấy gương mặt anh, gương mặt điển trai pha chút tinh nghịch và lanh lợi, phì cười với hành động của đối phương, gương mặt anh rãn ra, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đôi tay vẫn cứ ôm lấy thật chặt như sợ viên kim cương này sẽ tuột đi mất.

Kaito: Kaitou Kid..là bố tôi, ông ấy là Kaitou Kid đời đầu..

Bỗng một cơn gió mạnh thổi ra khiến cậu theo phản xạ nhắm mắt lại, mở ra đập vào mắt là gương mặt cậu và anh đang kề cận nhau, chắc tầm vài mi-li-mét nữa là chạm môi rồi. Cậu bất giác đỏ mặt quay đi, anh phì cười tỏ ra rất hài lòng với gương mặt đáng yêu này, rất nhanh lấy lại gương mặt bình tĩnh, tay vẫn là ôm chặt chưa từng buông từ lúc đó đến giờ.

Kaito:..ông ấy mất cách đây 8 năm rồi, đến năm ngoái tôi mới phát hiện ra được ông ấy đã bị sát hại bởi một tổ chức.. mánh mối duy nhất mà tôi có là đi tìm viên Pandora.

Conan: đó là lý do anh trở thành Kid à, là vì viên có tên Pandora?

Kaito: đúng.

Conan: ừm..khoan! Bố anh bị sát hại bởi một tổ chức?

Nghĩ đến cậu lại nhớ tới tổ chức áo đen mà cậu đang theo đuổi, người mà đã khiến cậu như thế này..

Kaito: ừm, sao thế?

Conan: À không..chỉ là tôi cũng bị một tổ chức làm cho ra thế này, ban đầu là họ giết tôi bằng một thứ thuốc độc nhưng không ngờ nó lại khiến tôi bị teo nhỏ..

Kaito: Ra là vậy..chúng ta cũng hợp nhau ghê, đều có nhưng tổ chức kì lạ theo đuổi.

Công viên hiện giờ rất nhộn nhịp, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng mấy bà mẹ bàn tán xôn xáo, rất nhiều người ghé qua công viên. Đông người như vậy, cậu đẩy anh ra định trèo xuống khỏi người anh, cơ mà cái tên này lại trả chịu buông ra cứ thế mà ôm chặt lấy làm cậu không cách nào thoát ra.

Conan: nè thả tôi xuống đi

Kaito: hôn tôi đi rồi tôi thả cậu xuống

Conan: c-cái?? Bộ anh không thấy có nhiều người lắm à?

Kaito: có sao đâu~ người ta không để ý đâu mà cậu sợ, từ góc nhìn của họ rất khó có thể thấy.

Conan: mơ đi, không là không nha

Kaito: đi mà, muốn hôn cơ~

Anh bất chấp sự vô liêm sỉ của mình, bày ra vẻ mặt nũng nịu, tên này không làm cậu tức chết thì không được mà, cậu nhất quyết không thể bị tên này dụ dỗ! Nhưng..nhìn vào gương mặt đáng thương như một đứa trẻ đáng muốn có thứ nó muốn kia cậu lại mềm lòng, bấm bụng tiến tới dán môi mình vào môi anh, thấy thế anh nở nụ cười ranh mãnh, trực tiếp chiếm lấy bờ môi của cậu. Sau một hồi dày vò thì anh cũng buông tha cho môi cậu.

Kaito: được rồi, tối nay cậu có đến phi vụ của tôi không?

Conan: à có, hattori và mọi người sẽ cùng đến đấy

Kaito: chà~ vinh dự quá, không ngờ lại có nhiều người mong ngóng tôi như vậy

Conan: bớt đi, cậu ta muốn bắt anh thì có

Anh cười khúc khích, áp má vào mái tóc mềm mại của cậu.

Conan: thôi, tôi phải về

Kaito: Aiss~ chán thế

Anh chán nán, tay ôm chặn lấy cậu như không muốn xa cậu. Cậu lấy tay xoa xoa mái tóc rối bời của anh như một lời dỗ dành, an ủi con người đang nhõng nhẽo này. Cuối cùng thì anh cũng buông cậu, nắm tay đưa cậu về nhà..

...

Đến tối, nhờ Aoko mà cậu, Heiji, Kazuha,Mori và Ran đã có mặt tại biệt thự nhà Dokoza. Và như thường lệ thanh tra Nakamori lại bắt đầu to tiếng chỉ huy để có thể bắt được Kid. Aoko cũng động viên bố vì cô cũng chả ưa gì tên siêu trộm này.

Nơi trưng bày viên bảo thạch đỏ ấy được đặt trong phòng rất rộng, nhưng lại trả có vật gì xung quanh ngoài cái bệ bên trong là viên bảo thạch. Ông Dokoza Kasuwa đứng im nhìn viên bảo thạch một hồi lâu. Bỗng một người phụ nữ đi tới, tầm 25-27tuổi gì đó vẻ mặt khá tức giận.

???: ông có thôi ngay đi không? Tự dưng đi thách thức tên siêu trộm đó làm gì? Để giờ tên đó nhắm vào viên bảo thạch chứ??

Kasuwa: thì sao? Ta muốn xem tên đó giỏi như nào mà nhiều truyền thông đưa tin lắm như vậy. Dù sao bảo thạch này đối với ta cũng chả quan trọng gì..

???: không quan trọng??? Đó là..

Kasuwa: ta không muốn nhiều lời với con đâu, không thích thì đi ra khỏi đây.

Người phụ nữ tức tối, hậm hực rời khỏi căn phòng. Ông Kasuwa trông không mấy để tâm.

Nakamori: nè ông đó là..

Kasuwa: là con gái tôi! Nó là Dokoza Akane, tính nó đã nóng tính vậy rồi, mong các anh đừng để ý.

Nakamori: à ờ chúng tôi hiểu rồi.

Thanh tra Nakamori lại về vị trí của mình, còn khoản hơn 30phút nữa Kaitou Kid mới suất hiện, hệ thống an minh được lắm đặt chỉnh chu, bảo vệ của ông kasuwa đứng bao quanh và cả lực lựng cảnh sát ông Nakamori. Cơ mà so với ông suzuki thì ông ta sẽ bỏ ra một núi tiền để mua tất cả các bẫy hệ thống an tốt nhất mà vẫn chả bắt được Kid , còn với ở đây trông khá đơn giản nên cậu không nghĩ là sẽ bắt được hắn.
____________________________________Lâu không ra chương mới nên nay ra một chương dài hơn mọi khi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro