2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao, rải xuống mặt đất những tia nắng vàng ấm áp. Cậu mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Khoác thêm chiếc áo vest đen bên ngoài, cậu ra khỏi nhà, không quên khóa trái cửa.

Cậu lê bước trên con đường quen thuộc dẫn đến sở cảnh sát Tokyo. Chiếc điện thoại yên vị trong túi quần chợt rung rung. Cậu mò tay vào túi, lấy ra chiếc điện thoại. Khẽ liếc cái tên đang hiện trên màn hình, cậu lướt ngón tay sang ngang, bắt máy.

- Haibara ?

- Ừ. Kid yêu dấu của cậu chuẩn bị tái xuất giang hồ rồi đấy, không mau chuẩn bị ? - Haibara buông lời trêu chọc Shinichi. Vẻ mặt cậu vẫn bình thản, chỉ có điều, hai tai đã ửng hồng.

- Cậu dạo này rảnh quá ha ? Lại còn có thời gian gọi điện trêu tớ nữa đấy.

- Đâu có đâu. - Câu nói của cô nghe có vẻ nghiêm túc, nhưng trong giọng nói vẫn thấp thoáng ý đùa. - Ngài thám tử ế chỏng chơ chờ người đến rước, nay có người ghé hỏi thăm, bất quá tớ mới quan tâm gọi điện. Mà thôi, Ran gọi rồi. 

Cậu bất lực nhìn thông báo đã tắt máy trên màn hình điện thoại, cười cười. Sau khi chia tay, Ran nói cô nhận ra bản thân đối với Haibara có chút đặc biệt, rồi cũng được cô ấy đồng ý, vì Haibara trước đó đã để ý đến Ran. Giờ thì hai người êm ấm hạnh phúc.

Shinichi ngẫm về những lời nói vừa nãy của Haibara. Phải, cô ấy đã biết. Cái cảm xúc mà cậu dành cho Kid đã sớm chẳng còn là sự hiếu kì. Cậu ấn tượng về cách anh xuất hiện, cách anh biến mất, và cách mà anh đặt chân vào cuộc sống của cậu. Dần dần, ấn tượng sâu sắc chuyển thành tình cảm khó phai. Cậu nhớ nụ cười xảo quyệt trên gương mặt điển trai mỗi khi anh thấy cậu, nhớ tấm lưng khi anh rời đi, nhớ tà áo trắng bay phấp phới trên nền trời đen thẳm.

Thở dài, cậu tiếp tục nhấc bước đến nơi đã định sẵn từ đầu.

.

.

- Xin chào.

- Ồ, Kudo đó à ?

Cậu vừa bước vào sở cảnh sát, đã thấy mọi người tập trung đầy đủ. Thanh tra Megure vừa nhìn thấy cậu liền nở nụ cười chào hỏi như thường lệ. Hakuba và Heiji thì chỉ vẫy cái tay chào, vẫn tiếp tục cắm cúi vào mảnh giấy hắn đang cầm. Ông Jirokichi - bác của Sonoko - e ngại nhìn cậu. Thám tử Mori nhìn chăm chăm vào cậu một cách khó hiểu.

- Có chuyện gì sao ? - Nhận thấy ánh mắt lạ thường của mọi người, cậu buông một câu hỏi.

- Chỉ là ... - Thanh tra Megure liếc liếc mọi người, ấp úng trả lời. - Trong lá thư mà Kid gửi đến ...

Chẳng đợi ngài thanh tra nói xong, Heiji đã giật lấy lá thư trong tay Hakuba. Nó tiến đến gần cậu, dí tờ giấy vào tay cậu.

- Đọc đi.

Cậu nhìn nhìn nó, rồi lại đưa mắt xuống lá thư. Có thứ gì trong này khiến họ nhìn cậu như thế ?

Từng dòng chữ lọt vào đôi mắt tuyệt đẹp của cậu, nhẹ nhàng đi sâu vào tâm trí. Cậu mê mẩn nét chữ ngay ngắn này một hồi, rồi cũng nghiêm túc nhìn vào nội dung bên trong. 

" Dưới ánh nhìn hiếu kì của chú cá tinh ranh bơi lơ lửng trong không gian tràn ngập sắc đen, ta sẽ đến lấy đi báu vật mà gia đình Kudo vẫn hằng nắm giữ.

Và ta cũng muốn gửi lời chào tạm biệt tới các sĩ quan cảnh sát cùng ngài Jirokichi và ngài thám tử Mori Kogoro. Cảm ơn đã chiếu cố suốt thời gian qua.

Kaito Kid. "



Dưới đây là phần không liên quan đến câu chuyện.

" Lady and gentleman ! "

Ồ, một đôi cánh trắng xuất hiện trên màn đêm tĩnh lặng, nhẹ nhàng hạ xuống chốn đông người, gây nên sự náo loạn không nhỏ.

Một thám tử tài ba dõi theo từng bước chân, từng hành động của siêu trộm, lòng khát khao mong ước muốn được anh.

" Xin chào Kaito Kid ... "


Tôi chỉ là một đứa trẻ hiếu động đi ngang qua. Nhưng nhìn thấy anh, một chút gì đó trong ánh mắt tôi trở nên kì lạ. 

Một nụ cười mỉm đầy thách thức.

" Hãy cùng tạo ra một tràng pháo rực rỡ trong ngày sinh nhật của anh nào. "


Happy Birthday Kuroba Kaito !!!

Món quà nhỏ này xin dành tặng anh. Tuy đây chưa phải là chương cuối, nhưng sớm thôi, tràng pháo này cũng sẽ tàn. Tất nhiên, nó tàn đi trong cái sự rực rỡ mà anh mong muốn ngắm nhìn, cùng với chàng thám tử anh yêu. 

Hạnh phúc, Kaito !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro