1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng le lói luồn qua khe cửa sổ để ngỏ, ghé vào thăm căn phòng rộng lớn và sáng rực ánh đèn. Không gian yên ắng chỉ vang lên những tiếng lách cách từ bàn phím laptop.

Koong. Chiếc đồng hồ báo hiệu đã mười hai giờ đêm. Những ngón tay thon dài đang gõ phím chợt dừng lại. Ánh mắt liếc chiếc đồng hồ treo trên tường, Shinichi ôm mặt, nhẹ vuốt xuống như lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt tuấn tú. Cậu dựa lưng vào thành ghế, hơi ngửa cổ lên. Hàng lông mi rủ xuống che đi đôi mắt. Từng kí ức lướt qua đầu cậu chầm chậm như một thước phim không dài cũng chẳng hề ngắn.

Đã một năm kể từ khi tổ chức áo đen tan rã. Có rất nhiều chuyện cậu chẳng thể ngờ được đã xảy ra, nhưng nói chung, mọi thứ đều viên mãn. 

Haibara đã chế ra được thuốc giải, và ... mọi người đều đã biết sự thật. Những tưởng cậu có thể đường hoàng mà nắm tay Ran, hay trao cô những cái ôm ấm áp và những nụ hôn ngọt ngào, làm những việc mà người yêu thường làm. Nhưng không ...

Cái tình cảm cậu và cô dành cho nhau đơn giản là thích, trên mức bạn bè nhưng chưa chạm ngưỡng yêu. Mặc dù Sonoko đã sốc tới mức điên cuồng lắc lắc vai Ran nói cô nghĩ lại, hai người thật sự cảm nhận được mối liên kết mỏng manh nếu còn tiếp tục là người yêu.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chẳng ai nói lời chia tay trước, mà là cả hai cùng đồng thanh.

- Chia tay đi.

Hơi ấm tỏa ra từ ly cacao nóng hổi, phả lên gương mặt tuấn tú của cậu trai vừa bước qua cánh cửa trường đại học. Cái lành lạnh tỏa ra từ cốc kem chẳng khiến bàn tay nhỏ nhắn của cô gái xinh đẹp tròn mười tám tuổi rụt lại. Hai con người ngồi đối diện nhau trong quán Poirot quen thuộc dưới văn phòng thám tử. Hai đôi môi khác nhau nhưng cùng mấp máy nói lên ba từ nghe đầy chua xót nhưng lại vô cùng bình thản đối với hai người. 

Azusa đi ngang bàn Ran và Shinichi, liền kinh ngạc mà suýt đánh rơi cái khay đang cầm. Amuro vẫn yên lặng, trông có vẻ bình thản nhưng thực chất bên trong đã bị chấn động một hồi. Hai đứa nhóc này gắn bó với nhau bao nhiêu lâu, hiểu nhau rõ từng chân tơ kẽ tóc, cớ gì lại chia tay ?

Hai người vừa nói xong, nhận thấy đối phương cũng có cùng quan điểm, ngước nhìn nhau rồi cười nhẹ. Shinichi nhẹ nhàng hớp một ngụm cacao nóng hổi, ngậm trong khoang miệng một lúc, thưởng thức cái vị ngon ngọt của nó. Ran xúc một thìa kem lạnh, đưa vào miệng. Đôi môi mỏng khe khẽ mở ra, tỏa đi cái buốt của viên kem nhỏ vừa đột ngột đặt trên lưỡi.

Hai người ngồi trò chuyện một lúc lâu, thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến tận lúc cô đi khỏi, Azusa mới mon men lại gần cậu. Nhìn dáng vẻ của người chị, lại liếc thấy ánh mắt tò mò của Amuro, cậu mở miệng giải thích.

- Chúng em nhận ra tình cảm của bản thân đối với đối phương cũng chỉ là cái rung động của lứa tuổi học sinh. Nó quá mong manh để có thể giữ lại trong thời gian dài.

Nói rồi, cậu quay lưng cất bước, để lại đằng sau hai anh chị còn đang ngơ ngác và tiếc nuối.

Một nụ cười nhẹ hiện trên môi cậu. Cậu đứng dậy, toan tiến đến chiếc giường và đặt mình thư giãn trên sự êm ái của nó thì chuông điện thoại vang lên. Đôi đồng tử di chuyển xuống màn hình điện thoại đang phát sáng. Là Heiji.

- Ê, Kudo.

Vừa bắt máy, cái giọng trời đánh của cậu bạn đã vang vọng cả căn phòng. Cũng chính vì biết thế, cậu đã nhanh chóng đặt chiếc điện thoại ra xa tai trước khi màng nhĩ bị thủng.

- Sao ? Vừa hoạt động mạnh với Hakuba nên giờ vẫn thức à ?

Cậu mở lời châm chọc, và trong đầu thì đang tưởng tượng tới màu đo đỏ ẩn hiện trên gương mặt đen châu Phi của thằng bạn. Heiji rất có sức hút, cậu thừa nhận điều đấy, chỉ tội đen. Và Hakuba thì lại thích đến mê mệt cái làn da nâu mật và cái tính cục súc, nóng nảy của nó.

Y như cậu dự đoán, nó hét thẳng vào cái điện thoại, chẳng màng tới tai cậu có bị thương nghiêm trọng. Cậu khúc khích cười, càng khiến cho nó giận thêm.

- Im đi ! Tớ có việc nên mới gọi cho cậu giờ này nhá !

Và cậu vẫn cứ tiếp tục bất lực ngồi nghe nó chửi, cho đến khi giọng nói của Hakuba đột ngột xuất hiện thay thế.

- Tôi vừa mới nhận được cuộc gọi của thanh tra Megure. Sáng mai tập trung trước sở cảnh sát Tokyo. Có vẻ như Kid vừa đưa ra lời tuyên chiến. - Nụ cười vui vẻ trên môi cậu chợt vụt tắt, thay vào đó là nụ cười ranh mãnh. Gương mặt lộ ra vài phần hứng thú khi hắn nhắc đến tên siêu trộm mà cậu vẫn luôn rong ruổi. - Thanh tra nói đã gọi cho cậu nhưng cậu không nghe máy, nên mới nói tôi. Sáng mai nhớ đến.

Ngay sau đó, hắn cúp máy. Trước khi tiếng tít tít vang lên, cậu nghe thấp thoáng giọng nó trầm đục đi, vài tiếng rên không mấy trong sáng lọt qua đầu dây điện thoại. 

Shinichi cười khổ. Có lẽ sớm mai sẽ thấy một Heiji chật vật ôm hông gắt gỏng với một Hakuba lẽo đẽo theo sau làm ra vẻ vô tội.

Cậu tiến tới chiếc giường quen thuộc. Đặt lưng lên, cậu cảm nhận toàn bộ cơ và xương đều giãn ra vì thoải mái. Nhìn lên bầu trời sáng những vì sao qua khung cửa sổ, hình ảnh về một tên đạo tặc ngông cuồng vô tình lướt qua trí óc cậu, rồi ngưng lại ở đó, như thể đợi cậu ngắm hết cái vẻ cao ngạo của anh. Mắt cậu nặng nề nhắm lại. Một không gian tối đen bao trùm tất cả những nơi cậu có thể nhìn thấy. Bất chợt, một ánh sáng le lói hiện ra, dẫn cậu đi tới. Một bàn tay nắm lấy tay cậu. Và cậu có thể nhìn thấy, gương mặt tuấn tú bị che đi bởi chiếc kính một mắt.

Chào em, thám tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro