chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8 - Ổn rồi!-

. Nè nè cậu tính ôm ôm ấp ấp tôi bao lâu hả?.
Kid chọc, chỉ chọt vào má conan nữa chớ

. Ai biết đc.
Buôn kid ra, quay mặt đi như chưa có chuyện gì, ho he vài tiếng cho đỡ cái ngại ngùng
. Sao ngươi lại ở đây?.
Kid biết cậu đag lãng chuyện khi nảy, kid chiều theo cậu lơ luôn
. Đi theo cậu, nghe cậu nói nhớ tôi mát lòg dễ sợ!.
Cái nồi! Kid thấy hết rồi á? Trời ơi muốn về nhà tự tử, cậu đag đấu tranh tư tưởng một cách không tưởng đc!
. Ờ tôi thấy hết rồi.
Cậu chưa hỏi gì hết sao hắn biết?
. Tôi biết tôi tài giỏi mà ahaha!.

Sao tiếng cười của kid mọi thứ xung quanh im bật, có lẽ như z tốt hơn , im lặng suy nghĩ về người mình thích, nhưg không như conan kid ko thích như này!!
Kid ghét như z!
. Nè! Ờ... mấy hôm trước cậu nói thíck tôj đúng khôg?.
Kid biếk nhưng muốn hỏi lạj cho chắc rằng mình không mơ! Nếu là mơ kid ko mong mìnk tỉnk lại, cứ mơ như z được ở bên cạnh cậu là đc rồi! Nhẹ mĩm cười

. Biết rồi còn hỏi.
Chau mày! Hắn đừng nói là hắn đag nghĩ mìnk mơ nhá?!

. Tôi còn nghĩ mìnk đag mơ.
Conan cạn lời! Thật z luôn! Chắc cậu với hắn tâm đầu ý hợp... trời nghĩ gì z conan thức tĩnh đê....

. Nè đi chơi không? Mấy bữa au(((-.- liên wuan gì ta)))off làm tình hình của tụi mình tiến triển chậm quá! Nên đi chơi nha! Dẫn cậu tới tất cả nhữg nơi cậu thíck! Nha!? .
Cười tươi như hoa
    Kết quả ko như mong đợi

. Không đi!.
Trả lời thẳng thừng

    . Sao z?=(.
Kid ủ rủ vui gì nổi khi lần đầu tiên rủ đi chơi đã bị từ chối

. Ta phải qua nhà tiến sĩ, có chút chuyện!.
Cậu muốn đi lém chớ
      Tình hình không cho phép
Phải làm mặt lạnh từ chối

. Nếu là chuyện của ba mẹ cậu thì khỏi lo.

. Ngươi biết!?.
Conan liếc xéo hắn, kid chỉ cười haha cho qua chuyện
. Đi đi, tôi trả tiền cậu khỏi lo.
Ý tứ gì đây? Muốn nói cậu không có tiền à? Nhắc lại cho mà nhớ, cậu là thám tử lừng danh kudo shinichi! Đời nào để tên trộm như hắn trả tiền, thích thì thích cậu vẫn có thể diện của cậu à nha!
Conan Nghĩ vậy đó nhưng...

. Ok chùa mà ngu gì ta không đi.( thay đổi thái độ nhanh như chong chóng=) cậu nhanh nhảo đi hướng tới khu vui trơi, Anh( đổi, vì họ tốt hơn r) tò tò theo sau cậu

Khi tới công viên

Ai cũng nhìn họ, cứ ngỡ hạnh phúc anh em trai, đâu ai nghĩ vợ chồng đâu, vì bây giờ conan có bảy tuổi, chỉ có những thế hệ ngầm của thế kỹ 21 mới nhận ra thôi.( vơn trong đó có au)

. Tàu lửa, được rồi quyết định đi tàu lữa!.
Cậu đâu có sợ, khi đứng ngay cạnh tàu lữa siêu tốc, thì mặt mái kid tái mét... hiểu rồi nha

. KiD- sama sao vậy? Chả lẽ ngài sợ sao ạ?. Conan nói giọng như một cô hầu nhỏ đang hỏi han chủ mình, như thực hư câu nói mà cậu muốn nc là- Hờ tái mặt rồi sao? Vậy mà đồi làm công! Hahaa để anh đây thế- conan hả hê cười tủm tỉm

. Ai... ai nói tôi sợ..
Kid nhà ta đã ăn BẮP rồi

. Vậy thì đi thôi, ta chơi rồi vui ơi là vui.
Conan cảm thấy tâm tình ổn hơn, bây giờ cậu không muốn nghĩ gì chỉ muốn chơi với hắn đến mệt thì thôi( khụ khụ... cậu có biết... E hèm)

10 phút sau

. Tôi thề không bao giờ chơi nữa! Gì đâu mà chóng mặt đứng muốn không nổi luôn.
Mặt anh kid đại nhân bây giờ, chả khác gì tàu lá chuối xanh mướt ...( ==)

. Nhìn nè nhìn nè, một cậu bé bảy tuổi như ''em'' còn chịu nổi, ''anh'' chỉ mới có chút xíu đã không chịu đc rồi, chán ghê cơ. Conan cười ha hả ( câu nói của cậu cũng trong sáng ghê cơ)
Cái từ chút xíu đó cậu còn kèm theo hành động hai ngón tay đầu tiên( cái và chỏ) áp lại nhau cute vô cùng

Sau khi nói xong cậu thấy mình nữ tính từ bao giờ

Kid đen mặt, võ trán, ''bất lực''(sớm vậy?.-.)

Buổi đi chơi thế là hết

C.ơn m.n đã đọc fic^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro