chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7 - Ta nhớ ngươi

7 ngày rồi, đã 7 ngày trôi qua từng cái ngày cậu nói thích hắn
Cậu biết làm gì bây giờ, nói thích hắn mà hắn cứ như bất ngờ lắm,
Hành đồng làm gì? Cậu đây cần lời nói!cậu nói thích hắn, hắn hôn , ôm cậu nhưng 1 từ
1 từ thích cậu thôi, mà hắn giả ngu làm như không có vụ gì sảy ra, cậu muốn nhiều hơn,("-" nhiều cái gì?)
Nhiều hơn những gì hắn đã làm!
Vậy mà hắn là đồ vô tâm!
Không thèm tìm cậu!

  Nhưng chính cậu là người từ mà không biệt, có đôi lúc thấy mình sai nhưng cái suy nghĩ đó vội dập tắc

.Conan em có muốn đi mua chúc đồ với chị không?.
Ran, thật sự conan bất đầu thấy Ran phiền , nhưng chỉ nghĩ thôi
Cậu biết cô lo cho cậu, khi cậu trở về với bộ dạng thê thảm, mắt thì sưng lên vì khóc quá nhiều
Cô hỏi han đủ thứ chuyện, nào là,
"conan em ổn chứ?Làm sao em thoát đc tên đạo chích 1412 đó vậy?sao hắn để cho em đi? hắn có làm gì em không?"
Cậu lấy đại 1 cái cớ
" haha hắn á đối với em hắn chỉ là 1 tên học sinh cấp ba cỏn con thôi." Đâu ai biết cậu cười nhưng lòng cậu đau

....

. Hazzz .
Đây là cái thở dài thứ năm trong ngày rồi , cậu cứ thế làm 1 học sinh tiểu học một soái ca phá án trong trường, như mọi hôm cậu lại phải đi học, nói là đi học chứ cậu toàn nghĩ tới tên chết tiệt nào đó

. Thất tình.
Ai-chan từ đâu bước lại chỗ ngồi của conan, rồi phán cho hai từ cụn ngụn, thế mà hai từ đó làm ai kia bay vào cỏi chết

. Ai thất tình? Tớ không có thất tình ai đâu!.
Kết thúc câu nói sao cậu thấy mình ngu quá

. tôi có nói cậu à?.
Ai làm vẻ mặt như không hiểu gì

. =.= cậu kiếm tớ có chuyện gì không?.
Conan hết cách đáh trốg lãng vậy, hôm nay cậu thấy mình ngốc không thễ tả, bộ có chuyện gì mới kiếm mình đc chắc!

. Có chuyện gì mới kiếm cậu đc à? Vậy thôi không làm phiền.
Cô phắc tay đeo cặp đi về!

. Ơ cậu đeo cặp đi về hả?.
Ai liếc Conan, nhún vai

. Nếu cậu muốn ở lại thì tùy!.
Cô bỏ đi một mạch , thì conan mới nhận ra tan học lâu rồi, nghĩ lại mới nhớ nếu trong giờ học cậu ta đâu đi tới đi lui đc!

....

. Em về rồi.
Như mọi khi conan về tới văn phòg thám tử thì lại có mùi bia , do bố của Ran suốt ngày uốn với uốn

. Mới thấy à hôm nay về sớm ghê nhỉ.
Không phải hỏi mà là chắc chắn

. Vâng tại nhớ bác nên cháu về sớm.

. Conan à em thiệt là.
Ran nghe conan nói mà phì cười, còn ông bác đó thì chả thèm để ý cứ hô to tên thần tượng của mình

. Conan ơi bố mẹ shinichi về rồi đó em có biết không?.
Ran vừa rửa bác vừa hỏi , conan định đi vào phòng tắm còn đi ăn cơm nữa cậu đói lém rồi
'' What?''
Nghe Ran nói cậu hết đói luôn

. Vậy à, em không biết.

. Chị cũg nghe nói thôi .. cũng chưa chắc lắm.
Cô nghĩ ngợi

'' nghe nói?'' Cậu nghĩ chuyện này không bình thường như Ran nói, có vấn đề
Sau khi ăn cơm chắc cậu ph qua nhà tiến sĩ một lát

. Em đi đây.
Cậu lướt trên tấm váng trược của mình cứ vu vơ mông lung như z cậu không chạy thẳng vào nhà tiến sĩ mà cố tình đi một vòng xa hơn, cậu cãm thấy chán, mệt mõi quá rồi

. A.......
Conan la lên khi đi tới chỗ ít người, nói là ít chứ thật thì ko có ai, cậu không thuong tới đây, vì mõi lần đi ngang lại thấy 1 vài người như cậu bây giờ, la to hết cỡ đễ giải phóng cái bức rức trog nguoi, cậu không nghĩ có ngày mình cũng như vậy

. Ta nhớ ngươi.
Cậu miếu rồi, sắp khóc rồi , hắn ở đâu? Sao ko lại ôm cậu dỗ cậu nít đi, cậu biết ko có kết quả đâu, một thám tử 1 đạo chích ...

. Làm sao có thể chứ!.
Conan khóc rồi, cậu chưa từng yếu đuối như này, tại ai mà cậu phải vầy chứ, bây giờ cậu chả thèm để ý tới ai, cậu đang làm những gì muốn, nhưng chỉ trong lúc này thôi

. Chà! Xem ra tôi rất đág giá nhỉ?
Vù một cái ai kia đã đứg cạnh cậu, nhưng cậu để ý à? Cứ khóc đấy, có lẽ vì bjk người đứg cạnh mình là người đó, người mà mang cho cậu biết bao nhiêu cảm xúc

. Chết tiệt! Ta thực rất nhớ ngươi!.
Cậu vòng tay qua cổ hắn( lúc này kid đang ngồi kiểu ngồi mông ko chạm đất ấy ) hắn cũng rất nhiệt tình đáp lại làm bờ vai cho cậu khóc

Cứ thế







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro