Chap 17 Ranh giới giữa sự sống và cái chết(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước của phòng cấp cứu cũng đã 2 tiếng, sốt ruột nhìn vào nơi mà người thường đang giành giật sự sống với thần chết, suốt 2 tiếng anh chỉ ngồi rồi nhìn vào đó một cách thất thần, đối mắt u buồn, vô hồn Haibara cũng không khá hơn được bao nhiêu, cô cũng đang rất lo lắng cho Shinichi.

22h, không khí trở nên lạnh lẽo, bên ngoài cũng đã xuất hiện sấm chớp, rồi một vài hát mưa tí tách rơi chúng ngày càng nặng hạt hơn, không gian trở nên vô cùng tĩnh lặng chỉ còn có thể nghe thấy tiếng mưa, tiếng sấm và có thể nghe được cả tiếng dao kéo trong căn phòng kia.

23h48, ánh đèn đỏ từ cái bảng phòng cấp cứu đã tắt, anh đứng dậy tiến lại gần cửa, cửa cùng lúc mở ra, bốn y tá đẩy chiếc giường bệnh ra, anh đứng im tại chổ nhìn người con trái da trắng với những vết thương nhỏ  gương mặt trắng bệch thiếu sức sống
phải sử dụng ống thở. Rồi họ đẩy cậu đi đến phòng hồi sức.

'' Em ấy sao rồi?'' Anh hỏi  bác sĩ với chất giọng hơi run, nghèn nghẹn.

'' Hiện tại thì đã không sao, do vết đạn ở chân đã làm cậu ấy hơi yếu, cộng thêm vết đạn thứ hai trúng vào chổ hiểm nên sát suất cậu ấy tỉnh lại chỉ là 20%. Tôi xin phép đi trước ''

''Vâng''

Vị bác sĩ rời đi chỉ còn lại Kaito và Haibara.

'' Kaito, cậu phải bình tĩnh, sát suất mặc dù chỉ có 20% những không phải là không có, tôi tin cậu ấy sẽ tỉnh lại''

'' Tôi cũng mong là như vâỵ''.

__________________

Cũng đã 2 tuần trôi qua, ngày nào anh cũng đến bệnh viện kèm theo một bó hoa tươi. Đặt bó hoa vào lọ thay cho bó hoa cũ, kéo ghế tiến lại kế bên giường của cậu, nắm chặc lấy bàn tay của cậu và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên nó, mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh xanh xao đang nằm trên giường bệnh.

Anh đi vào phòng tắm chuẩn bị khăn, nước âm rồi quay ra lau người cho cậu không quên chải chuốt lại mái tóc cho cậu.

* cốc cốc cốc*

''Vào đi!''

'' Kaito, Shinichi sao rồi?''

Hôm nay Ran cùng Haibara đến thăm cậu, mang theo một giỏ trái cây và một chút đồ ăn cho anh.

'' Vẫn chưa tỉnh lại nhưng sắt mặt trông có vẻ đã tốt lên so với lúc trước ''

Ran, Haibara cùng Kaito ngồi trò chuyện.

'' Cậu thích Kudo?''

Anh mỉm cười rồi nhìn khuôn mặt của cậu tay vuốt ve những sợi tóc của cậu rồi trả lời.

'' Không đơn giản là thích nữa... Tớ đã yêu cậu âý''

Ran và Haibara nhìn anh rồi nhìn cậu.

'' Kaito!''

''Hả?''

'' Hãy hứa với tớ, suốt đời này hãy yêu thương cậu ấy chăm sóc cậu ấy, không được để cậu ấy buồn có biết chưa''

'' Đó là điều tớ phải làm mà''

_____________

2 tuần sau, anh vẫn đến đây như mọi ngày, tay cầm theo bó hoa.

Anh ngồi bên cậu, tay vuốt từng sợi tóc dính trên gương mặt cậu, tay còn lại thì nắm chặt lấy tay cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tay cậu.

'' Em ngủ 1 tháng rồi đó, thức dậy đi '' nở một nụ cười gượng gạo.

Mười ngón tay của cả hai đan vào nhau, anh cứ ngồi nhìn cậu rồi thiếp đi lúc nào không hay.
________

'' Em mau tỉnh dậy đi, anh nhớ em lắm, em bơ anh cũng được, không yêu anh cũng được những chỉ cần em tỉnh lại thôi. Làm ơn đi!!''

Kai...Kaito......

Sao xung quanh chỉ toàn bóng tối, ai đó làm ơn hãy kéo tôi ra khỏi đây, Kaito cứu tôi với!!! Anh đâu rồi, ở đây tối lắm mau đến đi.

Bàn tay đó là của ai? Trông quen lắm, nhưng ai cũng được hãy kéo tôi ra khỏi đây.

Tôi từ từ đi trong bóng tối đến gần bàn tay ấy nhất có thể, cố gắng chạm vào nó những không được, tôi không có sức, cũng đã mệt lắm rồi.

'' Shinichi!! ''

Kaito! Là anh đúng không. Tôi cố gắng gượng dậy chạy thật nhanh rồi chạm lấy bàn tay ấy. Nó ấm lắm không giống đôi tay hiện giờ của tôi.

Chợt một tia sáng lóe lên trong màng đêm rồi lớn dần, tôi dùng tay che mắt mình lại để đở phải chói, nhưng thứ ánh sáng đó không hề nhỏ bé. Nó bao trùm toàn bộ không gian và cả cơ thể của tôi nữa......

_____________

Không gian lặng im vẫn còn đó, ánh nắng chiều le lói qua khung cửa sổ chiếu lên thân ảnh của hai người con trai. Cả ngày hôm nay Kaito chỉ lo chăm sóc cho Shinichi mà quên đi bản thân mình, không chỉ là ngày hôm nay nữa mà là cả tháng nay, trông anh không còn vẻ quyến rủ tinh ranh của siêu trộm Kaito KID nữa thay vào đó là một khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Do kiệt sức nên anh thiếp đi bên cạnh cậu, tay vẫn nắm chặt không buông.

Trong giấc mơ của anh, anh đang đi trên một con đường hoa vào buổi chiều tà, chỉ mình anh. Anh cứ đi mãi, đi mãi. Chợt có một bàn tay nắm lấy tay anh, anh xoay người hòng nhìn khuôn mặt đó, một khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt của người anh yêu nhất. Cậu nở một nụ cười tươi tắn.

''Mình về thôi ''

Anh tỉnh dậy khỏi giấc mơ đẹp đó rồi ngước lên nhìn khuôn mặt người yêu, rồi lại nhìn ra cửa sổ.

''Anh nhớ em đến phát điên rồi ''

Dù chỉ là yếu ớt những anh cảm nhận được sự chuyện động trong bàn tay mình. Đó là tay cậu, cậu tỉnh rồi!!

'' Em....em tỉnh rồi...Bác sĩ!!'' Anh ấn nút khẩn cấp trên đầu giường.

__________

''Sức khỏe của cậu ấy đang hồi phục rất tốt, người nhà cần bồi bổ thêm và cho bệnh nhân uống thuốc đúng giờ''

''Vâng! Cảm ơn Bác sĩ''

'' Tôi xin phép'' vị bác sĩ đi ra ngoài

'' Anh đi mua gì đó cho em ăn nha?''

Anh bước đi chợt cánh tay bị nắm lại.

'' Anh...ở lại...đây đi...tôi cũng chưa...muốn ăn '' do mới tỉnh lại nên giọng cậu còn khá yếu

Anh ngồi xuống trên chiếc ghế bên cạnh giường cậu. Mắt chăm chú nhìn vào cậu miệng thì luôn nở một nụ cười hạnh phúc. Cậu đưa tay mình lên chạm vào mặt anh.

'' Anh...hình như đã...ốm đi rất nhiều''

Quan tâm cho anh sao? Ôi hạnh phúc quá đi mất.

'' Không sao, giờ em tỉnh rồi sau này phải bồi bổ lại cho anh đó nha '' theo ý anh sau khi nói câu này chắc chắn sẽ bị cậu phản bác và chửi lại nhưng.

'' Được....sau này...tôi sẽ bồi bổ lại cho anh '' Cậu cười.

Oh man, my heart!! Blood! I need blood now.

Rồi anh ôm cầm lấy cậu, cậu không phản đối ngược lại còn ôm lấy lừng anh đặt cằm lên vai anh.

''È hem''

Anh buông cậu ra, xoay người lại thì bắt gặp ba mẹ vợ tay cầm thức ăn và trái cây ( là papa đại nhân) tay thì chống nạnh ( là ma ma đại nhân) đang đứng sát cửa.

''Cô chú đến rồi ạ''

'' Ừm * rồi bà Yukiko bay lại ôm cầm lấy cậu* Shin-Chan của mẹ cuối cùng con cũng tỉnh rồi ''

''Mẹ à.....con..khó.....thở

'' Thôi em à con nó mới tỉnh, còn yếu lắm ''

'' Tại em nhớ con. Kaito nè, cảm ơn con đã chăm sóc con trai của mama sau này nhớ cũng phải như thế nghe chưa''

''Tuân lệnh mama đại nhân'' rồi chào kiểu quân đội.

'' Ma ma?'' Cậu ngơ ngác như con nai vàng.

''Haizz...'' papa cậu thở dài bất lực.

Chuyện là khoảng mấy tuần nay, ba mẹ của Shinichi cũng đã hay tin nên về thăm cậu, công việc của họ cũng bận lắm nên một tuần hai lần là cùng. Bà Yukiko khi nhìn thấy anh chăm sóc cho cậu thì cũng đã xác định luôn anh chính là con rễ tương lai, ba cậu không phản đối và ủng hộ hết mình cho anh và cậu.

'' Mẹ có mang cáo đến hai đứa ngồi ăn đi, trái cây trên bàn ăn xong cháo rồi ăn, Kaito! Con nhớ cho Shin -chan uống sữa nữa nha. Ba mẹ có công việc nên không thể ở đây lâu được. Hai đứa ở lại vui vẻ'' nói xong bà kéo chồng mình đi mất để lại không gian cho đôi trẻ.

'' Shin-Chan nói A đi Aaa''

'' Tôi tự...ăn được ''

''Ma ma đại nhân bảo anh phải chăm sóc em, em phải nghe lời anh chứ nè nói A đi ''

Cậu cũng cho qua mà mở miệng ăn cháo. Một lúc sau tô cháu cũng được '' dọn sạch''.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro