Chap 17 Ranh giới giữa sự sống và cái chết( 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Shinichi!!!!! ''

Bên trong tàu lại vang thêm một tiếng súng, là Rum bắn cậu một phát vào chân khiến cậu di chuyển vô cùng khó khăn. Nhưng cũng không thành vấn đề với ý chí của cậu. Không hiểu sau cậu lại có thêm một ít động lực sau khi nghe tiếng gọi đó những với cái chân đau thì chúng giảm lại một nữa.

'' Không ngờ chỉ một thằng nhóc đã làm tổ chức của tao ra như thế naỳ''

''Ha cũng do các người làm chuyện xấu quá nhiều thôi ''

Mặc dù đang rất đau đớn nhưng cậu vẫn không có bất cứ một cử chỉ gì cho thấy sự nhượng bộ đối với hắn. Trong tay âm thầm lên đạn cho một khẩu súng mà cậu đã lấy của tên canh gác lúc hắn bất tỉnh.

'' Dù sao thì mày cũng phái chết. Đi xuống cho tao gửi lời chào đến Diêm vương'' Hắn hướng đầu súng về phía cậu nhanh chóng lên đạn và........

.
.
.
.
.
.
.
Đùng
.
.
.
.Viên đạn xuyên qua vai của hắn. Viên đạn được bắn ra từ khẩu súng lục của cậu, canh giờ và góc chính xác một phát bắn viên đạn ghim vào vai hắn. Hắn đau đớn làm rơi khẩu sung của mình xuống cũng là lúc cậu tống cho hắn một quả bóng vào mặt, một phát duy nhất hắn rơi ngay xuống biển.

'' Ông đi trước tôi vậy gửi lời chào họ tôi nha'' cậu cười nhạo mà nói với hắn.

Con tàu cháy ngày càng dữ dội cậu cảm nhận được thần lửa sẵn sàng lấy.mạng cậu lúc này.

Một thanh gỗ to rơi xuống ngay chổ cậu đứng hai âm thanh vô cùng lớn phát ra cùng một lúc.

30' sau con tàu hoàn toàn bị thiêu rụi trong biển lửa, xe cứu hỏa cũng đã được điều động tới, người người thay nhau dập lửa. Kaito trong lòng đang dân lên ngọn lửa lo lắng nhìn về phía con tàu, những anh tin cậu không dễ dàng bỏ cuộc, không dễ dàng chết như vậy.

Đúng như anh nghĩ, cậu không bỏ cuộc cũng không dễ dàng chết, cậu ngoi lên từ mặt nước rồi bám vào thân tàu bên cạnh từ từ mà vô bờ.

Haibara là người quan sát kĩ càng nhất từ nãy đến giờ. Mặc dù cô đang rất lo cho cậu nhưng vẫn chưa tìm được Rum cô vẫn không yên tâm. Cũng may vì cô quan sát kĩ nên đã nhìn thấy cậu đang bám vào thân tàu bên cạnh.

'' Kaito! Kudo kìa!''

Anh cũng xoay qua nhìn, cuối cùng ngọn lửa lo lắng trong anh cũng được dập tắt. Anh nhanh chóng chạy về phía cậu đỡ cậu lên bờ.

Ôm lấy thân thể ướt sủng vào lòng không hề lạnh mà cảm thấy vô cùng ấm ấp.

'' Em không sao rồi?''

'' Phải tôi không sao rồi''

'' Kaito cậu để cậu ấy đi trị thương đi, cậu ấy bị thương rồi ''

Haibara nhìn về phía chân của Shinichi, một vết thương sâu do đạn gây ra cộng với việc cậu gắng sức bơi vào bờ càng làm nó nghiêm trọng hơn.

'' Anh đua em đi ''

'' Tôi có thể...tự đi ''

'' Đừng cứng đầu''

Nói xong anh bế cậu lên theo kiểu công chúa mặc cho cậu làm loạn mà ẩm thẳng đến chổ các quân y để trị thương ( đề phòng có người bị thương đó mà, nên mới xuất hiện ở đây).

'' Báo cáo sếp, vẫn không tìm thấy Rum''

'' Nhanh chóng quy động lực lượng đi tìm, không được để hắn thoát ''

Mọi người ai nấy cũng khẩn trương

Lia lại chổ cặp đôi kia. Anh nắm chặt lấy tay cậu, cậu cũng chẳng bài xích mặc cho anh nắm cứ ngồi đó để bác sĩ lấy đạn ra. Còn bà hủ nữ kia thì ngồi xem phim tình cảm miễn phí ngoài mặc tỏ ra lạnh lùng nhung bên trong đang đốt pháo hoa ăn mừng vì gả được mỹ thụ nhà bã đi.

'' Vết thương đã được bằng bó, cậu cứ ngồi đây nghĩ ngơi, cậu ( chỉ Kaito) đi mua gì đó, mua cháo đi cho cậu ấy ăn''

'' Cảm ơn Bác sĩ''

Vị bác sĩ tiến ra ngoài để cho ba người ở lại.

'' Em ở đây nghĩ ngơi anh đi mua cháo ''

''Cảm....ơn..anh ''

Anh nhìn cậu mien cười rồi lấy tay xoa đầu.

'' Không có gì, việc anh nên làm Thôi ''

Anh cũng đi ra ngoài. Haibara tiến lại ngồi bên giường trò chuyện với cậu.

'' Rum là một tên nguy hiểm và là đầu mối để tìm ra tổ chức áo đen, chưa tìm được hắn tôi vẫn không yên tâm''

'' Rồi hắn cũng sẽ bị bắt thôi mà đừng lo''...'' Cậu có định trở lại hình dáng cũ không?''

'' Tất nhiên là có nhưng mà chỉ khi Rum, Boss và cả tổ chức bị bắt''

''À, lúc bắt bọn chúng cậu có thấy Vermouth đâu không?''

'' Không, có chuyện gì sao?''

'' Chỉ là lúc ở căn biệt thự kia, tớ vẫn thấy cô ta, từ nãy đến giờ thì không thâý''

''Cô ta đúng là đáng nghi

''Phải rồi, Kaito đi cũng đã lâu sao không thấy anh ta quay lại?''

'' Chắc do tiệm cháo ở xa thôi ''

'' Không thể nào, bến cảng này tớ từng đến vài lần, phía trước còn có một quán ăn, nếu đi từ đây đến đó rồi quay lại tầm lắm là 10', tôi có xem đồng hồ lúc anh ta đi đến giờ cũng đã 30 ''

'' Cậu nên ở đây, tôi đi xem sao ''

'' Tôi đi với cậu''

'' Không được..........ờ đi thôi''

Cô thấy cậu kiên quyết nên cũng gật đầu đồng ý.

___________

'' Chết tiết, tên kia thả ta ra''

''Thằng nhóc nhà mày chắc cũng một lũ chung với bọn nó, thôi để tao xử mày trước ''

'' Mày là Rum?''

'' Đúng thì đã sao đằng nào mày cũng chết thôi ''

______________

'' Tôi bảo cậu ở lại rồi không nghe, giờ bắt tôi phải dìu cậu, cậu quá ác''

'' Thôi mà, tôi cũng muốn đi ''

Chợt cậu dừng lại.

'' Cậu sao vậy?''

'' Chúng ta qua nhà kho bên đó đi, tôi có dự cảm không lành''

'' Quán cháo trước mặt rồi, còn đi đâu nưã''

'' Vậy tôi đi một mình''

''Thiệt là! Tôi đi với cậu.''

________________

''Mày chuẩn bị đi chầu ông bà đi là vưà''

Hắn lên đạn một cách nhanh chóng cho cây súng bạc được thiết kế riêng  hướng thẳng vào anh, anh hiện đang bị hắn trói dựa vào vách tường mà giương mắt nhìn hắn, cũng tại thiếu quan sát nên mới bị hắn đánh rồi bắt vào đây. Trong này vô cùng tối chẳng thấy được gì cả, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những lỗ thủng trên trần nhà đủ để cho hắn nhắm .

Anh ngồi đó, nuốt ngụm nước bọt vào trong cổ họng và nhìn hắn chằm chằm.

Phằng.

Ầm..

''Ai?'' Hắn vừa mới bị ngã vào những cái thùng gần đó, ngước mắt lên hỏi những lại bị ăn thêm một trái banh vào mặt mà bất tỉnh.

'' Haibara, cậu mau gọi FBI đến đây, đó là Rum đâý''

'' Cậu chờ ở đây'' nói xong cô chạy thật nhanh đi.

Cậu bám vào vách tường mà tiên lại gần chổ anh, tháo dây trói.

____flashback____

Cậu vừa đến con nhà kho, hoàncậu toàn tối tắm không thế nhìn thấy được gì cung không nghe được gì.

Cậu có ý định bỏ đi nhưng một anh sáng đột nhiên lóe lên trong bóng tối, cậu có thể nhận ra ánh sáng đó là từ khẩu súng bạc của Rum lúc đánh nhau với hắn trên tàu. Nhanh chóng tựa vào tường, dùng cái chân không đau mà đá một phát về hướng ánh sáng đó.

Bị bất ngờ, hắn đánh rơi khẩu súng rồi ngã vào những thùng hàng đồng thời cũng ngã ra chổ có ánh sáng nên cậu cho hắn thêm một quả banh vào đầu

______efb_____

'' Anh không sao chứ, tôi thấy anh đi lâu quá nên đi tìm anh, không ngờ tìm được luôn cả Rum'' Cậu quay lên nhìn mặt anh nở nụ cười.

Anh kéo cậu lại, ôm lấy cậu choàng tay ra sau lưng cậu ôm chặt.

''Cảm ơn em ''

Cậu không nói gì, cũng không đẩy anh ra ngược lại những hành động tiếp theo của cậu càng làm anh bất ngờ. Cậu choàng tay qua cổ anh, ôm anh.

'' Không có gì''

Cậu buông anh ra nhìn anh cười, anh cũng cười với cậu rồi dìu cậu đứng dậy.

'' Có tiếng động bên ngoài, hình như mọi người tới rồi đó, chúng ta cũng đi ra ngoài đi''

'' Anh cõng em ''

''Không cần, anh chỉ cần dìu tôi là được ''

Anh dìu câu đứng dậy.

'' Hai đứa bây định đi đâu, hôm nay cả hai đứa bây phải chết''

Rum vừa tỉnh lại lúc anh dìu cậu đứng lên, nhanh tay chớp lấy khẩu súng rồi hướng thẳng về anh mà bắn.

Đùng.

Cậu xoay người anh lại lấy thân mình che cho anh.
'' Shi....shinichi''

Cậu ngã vào vòng tay anh.

Những người bên ngoài cũng đi vào bắn thuốc mê về phía hắn, vì còn cần hắn đưa ra thêm thông tin nên không giết hắn.

'' Mau..mau đi cậu ấy đến bệnh viện'' Haibara nói lớn.

Cậu được chuyển lên băng ca rồi đi vào xe cấp cứu. Anh cũng đi theo.

Trên xe.

'' Em...em không được có chuyện gì...Shinichi....cố lên''

''Ka..Kaito........''

'' Đừng nói gì hết, em phải cố lên''

Anh đang vô cùng hoảng loạn gần như sắp khóc mà nhìn cậu nằm trước mặt trước ngực toàn máu. Cậu chậm chạp đưa ban tay về phía khuôn mặt của anh sợ lấy khuôn mặt trước mắt ròi hình ảnh anh mờ dần, bàn tay cậu cũng rơi xuống.

________________________________________

Happy birthday Kudo Shinichi, vợ iu của anh Kai.

4/5/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro