Chap 10(p3) Buổi dạ vũ đêm trăng, chạm tráng tổ chức áo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P 3 của loạt truyện hành động... hình như có gì đó sai sai mà thôi kệ.

------vào--truyện-----

Anh và cậu đang đi vào trong. Do cậu mãi suy nghĩ nên vô tình va phải một người.

- A.....

-.....Dạ xin lỗi bác....

- Không sao đâu cô, tôi xin phép.

Ông ấy đã đi, trên sàn có một tờ giấy chắc có lẻ là của ông ấy. Cậu nhặt lên.

- '' Ông bác đó làm rơi sao?''

- Có chuyện gì vậy Shinichi.

- Không có chuyện gì đâu chỉ là * nhìn chằm chằm vào tờ giấy* '' hơ....Belmot......cái tên này...không lẻ nào''.

Lấy điện thoại trong ví..bấm số

- Alô

- Haibara hả, cậu có biết gì về Belmot không?

- Belmot....đó là một bí danh khác của Vermouth mà có chuyện gì sao?.

- Cậu có thể dịch lá thư này cho tôi được không? Theo tôi thấy trong lá thư này hình như là tiếng Pháp.*chụp lá thư rồi gửi qua cho Haibara*

Ông bác kia quay lại.

- Không biết quý cô có thấy tấm giấy tôi làm rơi không?

- * Cậu giật mình nhưng may là có Kaito ứng cứu anh đã quăng tờ giấy giúp câụ* À.... Cháu không thấy.

- Có phải tờ giấy đó không bác - Anh chỉ tờ giấy dưới đất.

- * nhặt lên* Đúng rồi, cảm ơn hai người - Ông bác rời đi '' mong là chưa ai xem tờ giấy''.

- Cảm ơn anh nha nếu không thì.....

- Vậy trả ơn đi nè * chưa có sự đồng ý anh lao tới hôn lên má câụ*

- Nè cái tên kia * đỏ mặt* - Cậu tính lấy guốc đánh anh nhưng chuông điện thoại đã cứu Kaito khỏi hai chiếc guốc

- Alô Haibara hả?

- Tôi đã dịch tấm giấy, nó viết là '' 10 h tối nay tại sân thượng của tòa biệt thự Tanaka cuộc giao dịch sẽ bắt đầu, Đừng đến trể''. Có lẻ bọn chút đã hành động, cậu nên chuẩn bị đi một tiếng rưỡi nữa là cuộc giao dịch diễn ra. Cậu muốn bắt hắn hay lấy thông tin của tổ chức?

- Bây giờ tớ chỉ có thể lấy thông tin của bọn chúng, chúng ta chỉ có thể bắt chúng khi lực lượng đủ mạnh. Thôi tớ cúp máy đây.

.....

- Nãy giờ anh có cần phải để sát tai vào không, không tôn trọng quyền riêng tư của tôi à?.

- Thôi mà dù sao sau này anh cũng rước em về dinh chấp nhất chi mấy chuyện đó.

- * Có một sự liếc nhẹ*.( Rất nặng chứ nhẹ gì).

Hai người đã vào bên trong kháng phòng. Bên trong mọi người đang đang khiêu vũ với nhau một bữa tiệc sang trọng theo hướng cổ điển thì không thể nào không thiếu khiêu vũ.

Không thấy cô Juichi đâu Aoko cơ hội đó qua đó mời Kaito nhảy đi.- Sonoko nói xong thì đẩy Aoko ra.

Aoko tiến lại chổ Kaito.

- Kaito à....Cậu nhảy với mình được không?

- Ừm được chứ!!* đưa tay ra, Aoko cũng nắm lấy tay Kaito*.

Hai người bước ra nhảy.

- Nãy giờ mình không thấy tên Akai Shuuichi đó đây, lúc đó hắn ta cũng có mặc chắc hắn đã biết về cuộc giao dịch của bọn chúng. Mà cái tên đó đâu rồi ta.* liếc liếc*.

Cậu đang ngồi trên quầy bar. Người bồi bàn là một người khác. Kaito đang khiêu vũ với Aoko nhưng cũng liếc tìm Shinichi. Bà Ran và bà Sonoko đi lòng vòng tìm đồ ăn. Đảo lại chổ anh Shin.

- Nè! * vổ vài người đối diện* đang tìm tôi à.- Akai đang nói chuyện với Cậu.

- Làm gì có mà tôi với anh đâu có thân.

Đằng xa xa Kaito đã thấy có biến nên làm cái mặt chằm dằm và bực nhọc ( tỏa ra sát khí làm ai cũng phải khiếp sợ, thiệt đó).

- Aoko!

- Gì vậy Kaito?

- Cho tờ đi giải quyết một chuyện* đi*

- Ờ nè......Kaito!

Đi....đi...đi

- Nè dù sao tôi cũng cứu cô thoát khỏi bọn người lúc nãy đo. Không có tôi chắc cô bị bọn chúng bắt rồi.

- Không cần anh cứu tôi cũng có thể trốn vào đó mà.

- Ít nhất thì cũng phải trả ơn tôi chứ ( anh Shin đi tới đâu cũng nợ người ta hết).

- Nè!!* vỗ vai Akai* Đây là vợ tôi tránh xa cô ấy ra ( Wow) * hét *- Anh Kai làm cho tất cả sự chú ý hướng về phía mình.

- Cái gì chứ? - Aoko.

- Không....không thể tin được?- Sonoko.

- Vậy sao, xin lỗi cậu nha - Akai nói xong thì bỏ đi.

Mọi người đang nhìn chằm chằm vào hai người.

- Nè tên kia ai là vợ nhà ngươi* đỏ cái mặt*.

- * Nhào tới ôm* Nè mấy người nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy vợ chồng người ta bao giờ à?? - Kaito vừa ôm Shinichi vừa nói vừa làm cái mặt chằm dằm.

- Xin lỗi hai người, hai người cứ tiếp tục đi ahaha - những người xung quanh nói xong thì bỏ đi.

- Tít......tít.....tít( chuông điện thoại) Alô Haibara.

- Tôi đã gửi cho cậu một vật để phòng thân, bác tiến sĩ đang đỗ xe ở ngoài cậu ra lấy đi.

- Ờ thôi tôi cúp máy đây.

Đi đi đi

- Nè em đi đâu đó?

-- Tôi đi giải quyết một số chuyện riêng đừng có đi theo tôi.

Ra ngoài.

- Chào cô, cô là ai vậy?

- Bác tiến sĩ à là cháu Shinichi đây.

- Ờ ha ha bác nhìn không ra cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro