Chap 10 (p 2) Buổi dạ vũ đêm trăng, chạm tráng tổ chức áo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần sau là vô học rồi, chúc các đọc giả học tốt. Năm sau là năm cuối cấp 2 của tui, cũng phải cố gắng.

( Đó là câu chuyện của 4 năm về trước đừng quan tâm:)))
------------------

'' Em ấy đi đâu rồi?'' - Kaito nhìn lại chổ củ nhưng không thấy Shinichi  đâu.

Trong khán phòng hiện tại vô cùng náo nhiệt với tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, tiếng cười đều dành cho hai vũ công hiện là trung tâm của sự chú ý.

Màn trình diễn kết thúc, người dẫn chương trình của buổi tiệc xuất hiện, anh ta rạng rỡ tiếp tục giới thiệu

" Sau đây chủ tịch Tanaka có đôi lời muốn phát biểu, xin mọi người dành một tràng pháo tay cho ngài ấy"

" Xin chào tất cả mọi người.........
.....Hi vọng mọi người sẽ thích buổi tiệc này cảm ơn."

Tiếng vỗ tay vang lên sau khi lời nói kết thúc, vị chủ tịch kia lùi về sau rồi đi vào trong, nhường lại chổ cho MC.

" Cảm ơn lời phát biểu của chủ tịch Tanaka, Sau đây là trò chơi tìm kho báu, khó báu sẽ được giấu khắp nơi trong cắn phòng này ai tìm được sẽ là người chiến thắng. Người chiến thắng là người tìm được năm món bằng vàng nhanh nhất sẽ nhân được một viên cherry sapphire trị giá 10 triệu yên*, các manh mối rải rác khắp nơi, chúc mọi người may mắn"

* 10 triệu yên: gần 2 tỉ 900 tr.

MC vừa dứt lời trong khán phòng lại tràn ngập tiếng xì xào cảm thán.

" Wow......đúng là tỉ phú có khác"

Ngưng một lúc MC lại tiếp lời.

"Chưa hết còn một giải thưởng nữa là một cặp nhẫn kim cương hồng ngọc kiểu dáng sang trọng trị giá 5 triệu yên cho người về nhì là người tìm được năm món đồ bằng bạc. Đương nhiên quà có giá trị cao thì kho báu được giấu ở những nơi không ai ngờ tới, gợi ý tất cả các bao gồm vàng và bạc đều là những thứ nhỏ dưới 2 li. Nào trò chơi bắt đầu."

Lập tức, ai nấy cũng rấp rút đi tìm nhưng món " kho báu" để lĩnh thưởng.

Gần cửa sổ có một người đang hút thuốc sau bức tường mặc dù có biển báo cấm hút thuốc treo trên tường.

Quay lại chổ của Shinichi.

''Không sai được...........người này....người này chính là...........Akai Shuuichi. Tại sao anh ta lại ở đây?. Khoan đã nếu anh ta ở đây thì cũng có thể FDI đang ở đây'' -Sao khi xác nhận trong đầu người này là ai liền nghĩ thầm.

"Nè quý cô làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy, mặt tôi dính gì à? "

" À không...không có gì, xin lỗi anh"

Akai nhướng mày rồi không có ý gì thêm, anh ta liên bắt tay giới thiệu.

" Xin tự giới thiệu tôi là Akari Kobayashi, rất vui được gặp cô "

" Tôi là juichi rất vui được gặp anh ''

Không muốn nấng ná thêm cậu liền tìm cách rời đi.

"Xin lỗi tôi phải đi, hẹn gặp lại anh."

Ánh mắt Akai Shuuichi trở nên sắc bén kì là, trên mặt vẫn là một nụ cười bình thản như không mà đáp lời.

"Hẹn gặp lại cô "

Shinichi bước đi nhưng có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cậu giả vờ tìm kho báu thật chất là đang tìm những dấu vết của bọn người kia.

Kaito phía bên này đang vô cùng lo cho cậu nhưng bị vướng bởi ba người này, Ran và Sonoko cứ cố gắng tác hợp cho anh và Aoko, Aoko thì đang cố gắng tiếp cận anh nhưng anh cũng không mẩy mây quan tâm. Kaito thấy cậu ở gần đó liền viện cớ mà chuồn sang đây.

"Sao rồi em đang tìm kho báu hay tìm dấu vết bọn chúng hả?"

Cậu lạnh lùng trả lời.

" Anh nghĩ sao cũng được, anh nên đi tìm kho báu với mọi người đi để yên cho tôi làm việc"

"Thôi dù sao anh cũng đầu hứng thú với mấy thứ đó, chơi với em vui hơn"

" Lượn đi. Có một chiếc nhẫn vàng trong xiên đó ăn trên bàn nó được ngụy trang rất khéo, gần ban nhạc nếu anh nhìn kĩ thì sẽ thấy có một con mèo nhỏ được làm hoàn toàn bằng vàng ở gần đó còn một số thứ cũng cạnh đó anh mau đi tìm đi đừng có đi theo tôi nữa mà."

" Em để ý kĩ vậy sao không tham gia luôn đi.... Mà em nên tìm mấy món bằng bạc, cặp nhẫn kia hợp với hai chúng ta hơn"

Đang luyên thuyên sau lưng đột nhiên cậu dừng lại làm Kaito mất đà phải ôm cậu một cái, nhưng anh ta có vẻ vui. Tạm thời bỏ qua cho Kaito, cậu chỉ chú ý đến thứ trước mắt, một tàn thuốc còn mới, chỉ mới cháy được phân nữa, cậu cúi xuống dùng khăn tay nhặt lên xem xét.

Một bóng người mặc đồ đen vừa lướt qua ở tuổi hành lang bên ngoài kháng phòng. Kaito không chú ý nên không thấy chỉ có cậu thấy. Cậu giả vờ đi ra ngoài.

" Nè!! Em sao vậy? "

"Kaito!!!"

Đúng lúc đó, nhóm Sonoko và Ran cũng sang tới bên này. Kaito chỉ kịp nghĩ một câu " thiệt tình" thì mấy người kia đã ào ào đến lôi đi.

" Sao cậu dám bỏ mặt Aoko hả đi qua đây nhanh lên "

'' Đáng ghét lại gặp mấy bà chị này nữa rồi, dai như đĩa ấy" Kaito nhũ thầm liền phát hiện Shinichi từ nãy đến giờ bên cạnh mình giờ lại chẳng thấy đâu.

Thấy Kaito cứ liên tục nhìn xung quanh như tìm ai đó, Aoko liền hỏi.

"Cậu tìm ai vậy Kaito?"

" Thì Shinichi á.........À à không là  juichi."

"Cô ấy có ở đây sao, nãy giờ cậu ở đây một mình mà.."

Ran nhìn xung quanh rồi nói.

''Em ấy đi đâu rồi chứ?''- Kaito nghĩ thầm, người yêu này cứ lơ là một chút lại chẳng thấy đâu.

-"Thôi dù sao thì cô ấy cũng không có ở đây, mau ra đây chơi tìm kho báu đi"
Sonoko hí hửng kéo mọi người đi.

Còn Shinichi, cậu đã đi ra hành lang nhân lúc anh không chú ý.

Đề phòng tiếng phát ra quá lớn từ đôi giày cao gót này, cậu đã chủ động cởi ra rồi cất ở một nơi không ai thấy, tiếp tục quan sát người bên ngoài.

" Đại ca, em không thấy có thằng nhóc thám tử đó ở ngoài kia, chỉ toàn là bọn giàu có."

Cậu nếp vào bức tường gần đo, thật ra là đang trong nhà vệ sinh nam.

" Tao thấy mày nên quan sát kĩ nếu như nó đã có thể thoát khỏi tay chúng ta một lần thì tất nhiên là cũng không thuộc dạng tầm thường. "

Gin châm một điếu thuốc, gã ta kéo một hơi dài.

" Đại ca chúng ta đến đây chỉ để xử thằng nhóc thám tử thôi sao?"

Chỉ có Vodka từ nãy đến giờ là tích cực nói chuyện.

"Đó chỉ là một việc phụ trong kế hoạch của chúng ta, còn vụ giao dịch 10h tối nay mới là việc........."

Đột nhiên Gin ngừng lại, tay từ trong áo lấy ra một khẩu súng ngắn.

'' Thôi chết làm sao đây'' cậu nghĩ đó lúc nãy không cẩn thận va vào tường đã bị phát hiện liền lo sợ

Gin và Volka đang từ từ tiến lại......hắn đã phát hiện có ai đó theo dõi mình ở bức tường gần đó và lao ra........nhưng không thấy ai.

Gã nhíu mày.

Hai người bước, đi có tiếng động trong một phòng vệ sinh nam..

"Nè anh!!!! Bỏ tôi ra được rồi, anh Akira."

" À xin lỗi cô tôi không nên ôm cô chặt  như vậy, thành thật xin lỗi. Mà cô đi đâu đây?"

Dù sao cũng nên cảm ơn anh ta đã cứu cậu lúc đó. Chỉ là đi vào nhà vệ sinh thôi mà.

" Ý anh là sao?"

"Một cô gái trong phòng vệ sinh nam, cô có sở thích biến thái à?."

Gương mặt khả ái của Shinichi hiện lên đôi mắt chấm đen huyền thoại, cậu mới sực nhớ ra mình đang cải trang mà... Khuôn mặt lập tức bật mode cà chua vì ngượng.

"A...À thì ahaha....tôi...tôi chỉ vô tình đi vào đây chứ không có ý gì đâu."

"Vậy à, vậy thì tốt những mà nếu cô có gặp bọn người lúc nãy thì hãy tránh xa ra, bọn chúng là người xấu."

" Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi đi trước đây."

Cậu thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài và đang đi vào chính điện. Nghĩ thầm trong đầu.

'' Bọn chúng đang tính giao dịch với ai đó mình phải nhanh chóng điều tra, còn hai tiếng nữa là tới giờ, còn tên Akai Shuuichi hắn đang theo dõi bọn chúng sao? Không thấy những người của FBI xem ra hắn chỉ hành động một mình, mình phải cẩn thận hơn nữa''

Đột nhiên có một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ

" Nè!! Em đi đâu nãy giờ vậy làm anh lo lắng lắm có biết không?"

Cậu nghĩ có lẽ không nên nói với Kaito chuyện đó, anh ta là siêu trộm nhưng mà là người vô tội.

" Tôi chỉ đi vệ sinh thôi, anh có thể bỏ tôi ra đừng có ôm như vậy nữa được không? Đang có rất nhiều người mà"

Kaito vẫn như con bạch tuộc bám chặt không buông.

"Không ..không bỏ ra đâu. Với lại ai nhìn vào cũng thấy chúng ta là người yêu của nhau có gì đâu phải ngại chứ?"

Nháy mắt một cái.

Thiệt là cạn lời.

" Ai là người yêu của anh chứ? Đừng lắm lời"

Tuy vậy Kaito vẫn chưa thoát khỏi sự truy kích của Vô địch Karate và tiểu thư Suzuki.

" Trời cái tên Kaito đó đi đâu ròi không biết. Á nè Ran"

Bất ngờ bị kéo.

" Cậu im lặng đi Sonoko"

Ran và Sonoko đang rình ở bụi cây trang trí gần đó, trước mặt họ là một couple đang ôm nhau thắm thiết.

"Xem ra hai người đó tình cảm quá mình không nên chia cắt hai người họ, từ giờ chúng ta chỉ nên cho lời khuyên Aoko không nên giúp cậu ấy nhiều "

"Đúng hãy để cậu ấy tự dành Kaito"

"Anh bỏ tôi ra được rồi đo đừng để tôi dùng vũ lực."

Thấy cậu sắp dùng tuyệt tử tuyệt tôn cước, Kaito liền bỏ ra để bảo toàn tính mạng của đứa em.

"Được rồi, được rồi."

" Thôi chúng ta vào trong đi."

—————————————————————®—————

Bật mí cho cốt truyện mấy tập sau, anh Kai sẽ đường đầu với một dàn Harem của anh shin thử thách tình yêu sẽ còn rất nhiều chông nhưng cuối cùng thì.

Sau tất cả......mình lại trở về với nhau...tựa như chưa bắt đầu...tựa như ta vừa mới quen.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro