ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là dạo này mình bị bí văn. Chỉ nghĩ được vài câu nên tổng hợp lại thành một fic ngắn.

----------
(I)

"Sae, em nhớ anh".

"...".

"Anh không nhớ em sao?".

"Kaiser, chúng ta chia tay rồi".

Itoshi Sae nhìn con người mang dòng máu Đức trước mặt, khẽ thở dài.

"Đừng làm phiền tao nữa, Kaiser".

"Anh làm em tổn thương nhiều lắm đấy, Sae".

Michael Kaiser nắm lấy vạt áo anh, vẻ mặt cáu kỉnh thường ngày của hắn giờ đây lại ánh lên nét đau thương khó tả. Anh ta đồng ý lời yêu của hắn, nhưng chưa lúc nào là hắn cảm thấy được yêu thương. Sae là con người vô tâm, anh vùi đầu vào công việc, quên ăn, quên ngủ. Quên luôn cả việc mình có người yêu. Người ta thường nói "người được yêu vốn hay vô tư và bất cần". Anh chính xác là như vậy.

"Sae".

Kaiser nắm lấy cánh tay anh, áp khuôn mặt lạnh lẽo, tái nhợt của mình lên bàn tay mềm mại ấm áp của anh. Hôn vào lòng bàn tay anh một nụ hôn nhẹ. Hắn khẽ nói:

"Hay là anh quay về và làm tổn thương em như trước kia có được không?".

"...".

"Em nhớ anh rồi".

Giữa lòng thành phố Berlin hoa lệ. Hắn nhẹ nhàng cuối đầu xuống đặt lên môi anh một nụ hôn, mang theo bao nổi nhớ, nổi đau của hắn gửi hết vào nó. Chẳng ai biết họ có thể tiếp tục không. Chỉ biết rằng hôm đó Itoshi Sae không hề phản kháng hay đẩy hắn ra xa. Chỉ biết rằng hôm đó anh tự nguyện sa vào lòng hắn.

Giữa lòng thành phố chen chút người qua lại, hai mái đầu một vàng một hồng áp chặt lấy nhau, một inch cũng không rời.

----------------
  -------------
   ----------
     ------
      ----
(II)

Có những ngày Madrid chìm trong những cơn mưa.

Itoshi Sae từng rất thích mưa. Em thích đi dưới những cơn mưa, vì nó làm xoa dịu tâm hồn đầy vết xước của em.

Nhưng có lẽ hôm nay thì khác, chỉ riêng hôm nay thôi. Hôm nay em lại không thích mưa.

Sae luôn nhớ rằng. Kaiser, người yêu của em rất ghét bị ướt. Anh ghét cảm giác tóc bị nước mưa làm cho nặng trĩu. Ghét cảm giác quần áo bám vào da thịt mình.

Và hôm nay, Kaiser sẽ đến Madrid thăm em.

-------

"Có nhớ anh không?".

Kaiser nhẹ nhàng hôn lên mái tóc hồng xinh đẹp của em.

"Không nhớ".

"Chà. Đau lòng thật đấy, nhưng mà anh nhớ em".

---------
(III)

Năm 16 tuổi, Itoshi Sae nhận nuôi một đứa trẻ.

"Nhóc, anh nhận nuôi mày thì sau này lớn lên nhớ báo đáp anh đấy nhé!".

. . .
. .
.

"Mhnmm... Kaiser! Báo đáp của mày t-tao không dám nhận, buông tao ra đi".

Michael Kaiser gì chặt Itoshi Sae dưới thân mình. Bên dưới vẫn không ngừng ra vào mặc cho tiếng rên rỉ cầu xin của anh.

"Anh à, anh có nhận hay không, không quan trọng".

---------
|KaiSae|

T7-17-06-23

-1:15p-

-Mại Khắc Nhĩ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro