Đôi khi Sae cũng bị tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov: Itoshi Sae
- Giai đoạn suy thoái, dễ bị suy sụp, tổn thương tinh thần.
-Ai cũng có lúc suy sụp và Sae cũng vậy.
- Ooc
------------

Con người sống trên đời dù là thiên tài hay người thường đều có lúc sẽ phạm sai lầm. Mắc một lỗi hay hai lỗi không quan trọng. Đó là những gì huấn luyện viên đã nói với tôi sau khi trận đấu kết thúc.

Đồng đội của tôi đã rất hoang mang về điều đó khi tôi liên tục đá lỗi. Mặc dù liên tục phạm lỗi nhưng đồng đội vẫn tin tưởng và chuyền bóng cho tôi và cuối cùng tôi làm tất cả thất vọng khi đá lỗi hoàn toàn. Tâm trí tôi rối loạn, trong một khoảnh khắc tôi đã cảm thấy nổi sợ hãi của bản thân. Không phải là đám đông không ngừng chỉ trích tôi mà là nổi sợ khi sút bóng, thứ mà tôi từng rất tự tin. Huấn luyện viên đã đưa tôi vào trong và khuyên tôi nên ngừng đá bóng một thời gian để ổn định lại tinh thần. Thật sự, những lời nói của anh ta chỉ khiến tôi suy sụp hơn.

Tôi về nhà mặc kệ những lời chỉ trích và sự lo lắng của đồng đội. Tôi tự trấn an mình nghĩ ngơi một chút sẽ ổn. Mọi thứ rồi sẽ trở về quỹ đạo của nó.

Tôi nhốt mình trong nhà, kéo rèm cửa để che đi ánh sáng và cả ngày chỉ nằm trên giường. Mọi thứ trong nhà trở nên bừa bộn khi tôi vứt tất cả đi khắp nơi, mặc kệ những cuộc gọi hỏi thăm. Tôi tắt điện thoại. Tôi biết bây giờ mọi người rất thất vọng về tôi, nhưng ai quan tâm chuyện đó. Tôi nhốt mình trong nhà đã vài ngày. Một ngày, hai ngày hay năm ngày? Tôi không biết nữa, tôi mất nhận thức về thời gian khi ở trong căn phòng thiếu ánh sáng quá lâu. Đôi khi tôi nghĩ đến việc nếu bản thân từ bỏ bóng đá thì sao? Liệu Chúa có ban cho tôi thứ gì đó khác như an ủi không? Hay Chúa cũng chán ghét tôi và lấy hết đi những thứ tôi đang có.

Không biết vì lí do gì, tôi bò xuống giường. Đến ngồi xuống ghế sofa và mở đoạn video để xem một trận đấu đã diễn ra vào hôm trước. Đôi mắt tôi chỉ tập trung vào mái đầu vàng của Kaiser, theo dõi những cử chỉ và hành động của anh ta. Dạo này Kaiser rất bận rộn, lịch trình dày đặc và hầu như không có ngày nghỉ. Anh ta thậm chí còn không gọi cho tôi. Có lẽ dạo này tôi nhạy cảm, trong một giây tôi đã nghĩ Kaiser cũng bỏ rơi tôi.

Tôi vẫn nằm trên giường trong vài ngày tới, hoàn toàn không có ý định ra ngoài. Tôi chưa từng khóc trong khoảng thời gian này, những bức tường mà tôi đã cố dựng lên suốt 8 năm không cho phép tôi rơi nước mắt. Giống như những gì Kaiser nói, tôi giống như công nghệ AI được lập trình sẵn, sẽ trở nên rối lại khi mọi thứ ngoài tầm kiểm soát.

Đôi mắt tôi nặng trĩu, vừa nhắm mắt thì tiếng chuông cửa vang lên. Tôi vẫn nằm đó, để họ bấm chuông chán rồi thì về. Nhưng tên ngốc nào đó ngoài cửa khiến tôi mất kiên nhẫn khi đã đứng đó bấm chuông gần mười phút. Tôi bước xuống cầu thang, mệt mỏi đi đến cửa, định đá kẻ đang bấm chuông cửa nhà tôi ra ngoài, nhưng khi cánh cửa bật ra, những lời định nói lại nghẹn lại khi tôi ngước nhìn đôi mắt xanh như đại dương của Kaiser. Kaiser vẫn mặc áo thi đấu, có lẽ anh ta đã đến đây ngay khi trận đấu kết thúc, một kẻ hay để ý đến ngoại hình của mình như Kaiser lại chạy đến đây khi vẫn đang mặc áo thi đấu. Đột nhiên tôi nhớ đến tủ quần áo có đầy áo thi đấu của Kaiser trong nhà tôi. Anh ta đã ngừng tặng áo thi đấu của mình cho người hâm mộ và luôn mang nó tặng cho tôi mặc dù tôi có chê nó bẩn đi chăng nữa. Tôi không biết nói gì khi để Kaiser nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi. Kaiser giống như axit ăn mòn, dù tôi có dựng bao nhiêu bức tường đi chăng nữa cũng đều sẽ bị Kaiser phá vỡ hoàn toàn.

Tức nước vỡ bờ, những cảm xúc tôi đã nhẫn nhịn suốt thời gian qua đều đồng loạt ập đến. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi bộc lộ quá nhiều cảm xúc mà đến cả những người đồng đội của tôi cũng chưa từng nhìn thấy. Nhìn thấy Kaiser, khoé mắt tôi không tự chủ mà rơi nước mắt, nó tuông ra như một con suối ồ ạt và không có điểm dừng. Kaiser vội ôm chặt lấy tôi, an ủi tôi mặc dù những lời anh ta nói lúc nào cũng khó nghe.

Sau khi bình tĩnh lại một chút, tôi để anh vào nhà. Cả hai chúng tôi ngồi trên ghế sofa và không ai nói gì. Cho đến khi Kaiser phá vỡ sự im lặng trước.

"Sao em không trả lời điện thoại?"

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra chiếc điện thoại đáng thương bị tôi vứt trên bàn, tôi đi đến cầm lấy nó lên và xem tin nhắn. Ngoài người thân và bạn bè, còn có Kaiser đã gọi cho tôi gần hai trăm cuộc gọi nhỡ. Tôi cảm thấy có lỗi nhưng tính cách của tôi khiến tôi không muốn nhận lỗi. Tôi ngã xuống giường, không biết bao lâu rồi tôi mới giao tiếp với người khác.

"Không biết nữa"

Khuôn mặt của Kaiser có chút mệt mỏi, nhưng vẫn nở nụ cười với tôi.

"Hmm? Không biết?"

"Ừ, không biết"

Kaiser mở chiếc túi của anh ấy, cầm lên một quả bóng đã cũ.

"Thật ra anh biết cả rồi. Đồng đội của em đã nói với anh sau khi anh bay đến Madrid"

Kaiser đá nhẹ quả bóng để nó lăn trên sàn và tôi dõi theo chuyển động của nó.

Biết rồi thì sao? Chả có gì thay đổi, mọi thứ vẫn như vậy và sự thật là tôi đã làm hỏng trận đấu. Tôi đột nhiên lại phát tiết, tôi nổi giận mà không biết lí do vì sao. Tôi trùm chăn quanh người.

"Biết rồi thì sao?"

Tôi trùm chăn quanh người, im lặng lắng nghe Kaiser. Nhưng mất một lúc mà anh ta vẫn không nói gì. Tôi mất kiên nhẫn ló đầu ra khỏi tấm chăn. Kaiser từ bao giờ đã đứng trước mặt tôi, anh cúi xuống đối mặt với tôi.

"Vậy là em tính nhốt mình trong phòng như một kẻ thua cuộc hết đời à?"

Ánh mắt của Kaiser như xoáy sâu vào tâm hồn tôi, xanh và tĩnh lặng như một mặt biển không có chút gợn sóng.

"Ai cũng sẽ có lúc phạm lỗi, Sae. Anh cũng vậy, có đôi lúc anh đá bóng như một thằng ngốc và bị mọi người chê cười, nhưng quan trọng là anh vẫn không bỏ cuộc. Đồng ý rằng có lúc anh cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ. Cả thế giới giống như quay lưng lại với anh. Nhưng anh vẫn chọn đứng lên chống lại cả thế giới. Còn em thì sao?"

Kaiser đá quả bóng lăn đến góc tường, anh ngồi xuống giường và nhìn tôi.

"Itoshi Sae, người yêu của Michael Kaiser là một người cứng cỏi, được mọi người gọi là thiên tài nhưng chưa bao giờ vì điều đó mà ngừng cố gắng. Là người mà hay bị Kaiser trêu chọc là công nghệ AI được lập trình sẵn mục tiêu trở thành tiền vệ số một thế giới. Vậy Sae đâu rồi?"

Kaiser dùng tay nâng cằm tôi lên, để tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta.

"Em định từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì em đá lỗi vài ba lần à?"

Trong một khoảnh khắc, lời nói của Kaiser giống như phát ra điện, làm mọi bộ phận trong cơ thể tôi phản ứng lại với anh ấy. Tôi gạt tay Kaiser ra khỏi mặt, nhíu mày khó chịu với anh.

"Bộ anh nghĩ tôi là người dễ bỏ cuộc vậy à?"

"Tốt"

Kaiser cười, anh ấy rõ ràng đã mệt đến nổi có thể ngủ bất cứ lúc nào. Nhưng vẫn lết thân đến tận đây để gặp tôi. Tôi không biết từ lúc nào, tôi đã nắm lấy áo Kaiser và kéo anh ấy xuống. Tôi nhắm mắt, để môi chúng tôi áp vào nhau. Hình như suốt năm năm, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi chủ động hôn Kaiser. Kaiser đã theo đuổi tôi năm năm kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau với tư cách là mười một thế hệ mới. Tôi hoàn toàn không thích thái độ đùa giỡn của Kaiser nhưng lại hoàn toàn coi trọng kỹ năng của anh ta. Và bằng một cách thần kì nào đó, hai kẻ không hề có điểm chung như chúng tôi đã yêu nhau bền vững đến tận bây giờ.

"Bất ngờ thật đó. Em nhớ anh à?"

Vẫn là giọng điệu giễu cợt thường ngày của Kaiser, nhưng hôm nay tôi lại thấy nó xoa dịu tâm hồn mình.

"Ừ. Tôi nhớ anh rồi"

Kaiser lại cười, anh mệt mỏi kéo tôi xuống giường, kéo chăn đấp qua người rồi nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

"Để anh ôm em một lát"

Cái chạm của Kaiser có một ma lực gì đó khiến cơn buồn ngủ ập đến và có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ngủ ngon như thế từ khi tôi lâm vào khủng hoảng. Kaiser nói đúng, tôi không thể từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì vài ba quả bóng lỗi.

T3-26-3-24

12:06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro