Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu...

Nhìn quanh

Sao giống 1 nhà kho bỏ hoang thế

....: Kairi!! Em đứng ngây ra đó làm gì vậy?!? Mau chạy đi

Kairi: h-huh?!?

Kairi định thần lại thì thấy keiichiro đang chiến đấu vớ Gangler và đang ở thế thất thủ

Kairi: Anh keiichiro?!? Tại sa-!?
Keiichiro: em còn lảm nhảm gì nữa vậy?!? Chạy nhanh đi!!-lo né đòn của gangler-

Kairi nhìn thấy toma và umiko trong hình dạng lupin cả phía đội cảnh sát quốc tế đều đã bất tỉnh nhân sự

💬Kairi: phải...phải giúp anh keiichiro!

Kairi não bộ linh hoạt vội chạy ra ngoài dùng súng hoá thân thành lupin red mới trở vào thì thấy keiichiro đã bị đánh bay vào vách tường ngã xuống
..!!

Kairi (lupin): Ngươi dám!!!

Dùng súng bắn mấy phát vào Gangler khiến tên đó lùi về phía sau

Kairi (lupin): Anh keii- Anh cảnh sát của chúng ta không sao chứ??
💬Kairi: đây hẳn phải là một giấc mơ..nhưng sao lại chân thực đến thế

-oái!

Kairi đỡ nanh vuốt của tên Gangler rồi lăn né sang 1 bên
Kairi: phải giải quyết tên này trước rồi..
GAhhhhh-
Kairi: N-Này!!
Keiichiro xông thẳng về phiá Gangler mặc cho bản thân đang bị thương
Hết đỡ rồi né khiến kairi khó mà cần thiệp vào thế trận được
Keiichiro: ta nhất định sẽ không chịu thua đâu!! Và ta cũng sẽ bắt ngươi lupin red! -quay sang nhìn kairi trong hình dạng lupin với ánh mắt rực lửa-

Kairi không khỏi rùng mình lẫn cảm thán
Kairi: làm ơn giấc mơ này màu kết thúc nhanh đi~💦💦
Keiichiro vẫn là không phải đối thủ của tên Gangler, anh bắt đầu không còn trụ nổi nữa
Kairi đành dùng dây quấn lấy eo keiichiro rồi kéo anh về phiá mình

Kairi (lupin): chuyện cứ giao cho siêu đạo chích này, cảnh sát như anh chỉ làm vướn chân thôi -cố ý đẩy keiichiro ra sau mình để che chắn-
Keiichiro: ngươi nói cái gì chứ siêu đạo chích! Ta sẽ không để ngươi làm điều đó đâu!! -cố vùng lên-
Kairi (lupin): làm ơn đứng yên đi, trong tình thế này mà còn muốn làm anh hùng sao, hai ta sẽ đi đời đó hiểu không hả -vừa nói cậu vừa dùng súng bắn những lá bài về phía Gangler khiến tên đó hét lên và trở nên cuồng loạn hơn-
Tsk...dù biết đây là mơ nhưng mà cảm giác chận thật là sao chứ...hết cách rồi
-quay sang nhìn keiichiro- 1 là anh đừng cản chở tôi 2 là chúng ta hợp lực hạ con Gangler đó
Tôi biết anh cảnh sát cũng không muốn tôi chiếm chiến tích của anh đâu nhỉ -cậu cười nhếch mép-
Keiichiro: ta lại sợ ngươi sao lupin red

Sau 1 hồi chiếm đấu kéo dài cả hai cũng đã thấm mệt

Kairi (lupin): tsk nhìn như vậy mà sao tên này dai thế không biết..
💬Kairi: dù sao hắn cũng không trụ được lâu mau chóng dứt điểm thôi

Vũ trang siêu hạng
Toàn bộ sức mạnh dồn hết vào cú bắn về phía Gangler thì đột nhiên 1 tia sáng loé lên toả ra từ tên yêu quái và phản lại đòn tấn công

Kairi không kịp phòng bị trước tình huống bất ngờ

Kairi (lupin): cái gì!...

Cậu từ từ nhắm mắt lại và tự nhủ đây chỉ là mơ nhưng đột nhiên keiichiro lao ra và lãnh trọn đòn phản công 1 cách trực diện và gục xuống

!!

Kairi (lupin)KEIICHIRO!!..này!...này!! Anh là đồ ngốc à!! Này!! ráng lên!!

Đỡ keiichiro ngay lúc anh gục xuống và nắm lấy tay anh

Keiichiro: khụ khụ..t-ta còn phải bắt ngươi sao..ức..ta để ngước chết dễ dàng được chứ...

Xung quanh bỗng trở nên tối đen mọi thứ ngay cả  tên Gangler chỉ còn là 1 khoảng không vô định nhưng cậu không mảy may quan tâm

Kairi (lupin): không! Anh sẽ không sao đâu! Chắc chắn! Em không để mất anh đâu!
Keiichiro: s-sao ngươi cứ liên tục gọi ta là anh vậy..ngươi làm ta nhớ tới em ấy..

Xin lỗi anh không thể bù đắp cho em kairi..

Cậu quăng mặt nạ xuống

Kairi: là em đây! Xin anh đấy keiichiro anh không thể chết được!
Keiichiro có chút sốc và buồn phiền
Keiichiro: là em..tại sao..tại sao em lại giấu anh ..kairi..ức...anh không đáng để em tin tưởng sao..
Keiichiro nhìn kairi bằng 1 cặp mắt vô hồn ẩn chứa sự giận dữ và nói 1 câu ngắn gọn

Thật sai lầm khi tôi muốn bảo vệ cậu

Kairi: anh keiichiro!

Cậu giật mình tỉnh giấc trên chiếc sofa ko để ý bản thân trên mặt đã ước đẫm mồ hôi khoé mắt có chút cay như sắp khóc cùng lúc đó truyền đến tiếng động trong bếp

Gì thế?! Em gọi anh à?
Sau 1 lúc ngây người thì cậu sưỡng lại ngước nhìn lên và đó là keiichiro

Keiichiro: em sao vậy kairi? Anh cảm thấy khát nên vào bếp lấy nước mà tiếng la của em cũng làm anh muốn sặc tới nơi -nói với vẻ hơi lo lắng-

Cậu dấu nhẹm đi vẻ hoảng hốt

Kairi: À!.. không....chỉ là em gặp vài cơn ác mộng...
Keiichiro: ò..à..

Có thể nghe thẩy tiếng đồng hồ tích tắc trong khoảng không yên lặng ngay lúc này
Khi tâm trí kairi vẫn rối bời với giấc mơ kinh hoàng vừa nãy

Keiichiro: hay là kairi ngủ cùng anh nha?

Kairi nghe thế xong nhìn keiichiro

Kairi: hả?..anh vừa nói sao?

Keiichiro nói với giọng tỉnh bơ

Keiichiro: không phải em nói em vừa mơ thấy ác mộng sao, ngủ trên cái ghế sofa vừa cứng vừa nhỏ này gặp anh cũng không thoải mái mà ngủ được

Lấy tay gãi đầu

Tuy chỉ là một căn chung cư nhỏ nhưng giường anh vẫn rất rộng đủ chỗ cho 2 người lận đó

Nhìn kairi với gương mặt chắc như đinh đóng cột

Kairi nhìn gương mặt keiichiro xong lại phì cười và buông lời trêu trọc

Kairi: anh keiichiro cũng biết quan tâm tới khách thế à tuy em biết mình có vẻ ngoài ưa nhìn (xà lơ xà lơ 😌) khiến anh chủ động như vậy có khi nào do hàm muốn... -tự lấy tay ôm thân-

Keiichiro cũng như hiểu ra luống cuống

Keiichiro: A-Anh không có ý đó! Anh là một cảnh sát-!

Kairi: vâng vâng em chỉ đùa thôi, vậy đi ngủ thôi cũng đã 1 giờ hơn rồi -ôm gối và nhìn keiichiro-

Kairi với vẻ mặt tươi vui và keiichiro với vẻ mặt còn chưa hết sốc lên giường mỗi người 1 bên
1 lúc sau khi trật vật cố gắng chìm vào giấc ngủ lần nữa cậu ngồi dậy nhìn qua keiichiro đã ngủ từ lúc nào
Bất giác cậu chồm người đè lên người keiichiro tay chống 2 bên gối

Kairi: dù có xảy ra chuyện gì..em cũng không để anh rời xa em cho dù đó có là cái chết..

Rồi hạ thấp đầu hôn keiichiro

💬Kairi: anh vốn dĩ đã ràng buộc ở bên em rồi

🐧🐧🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro