Chương 11: Kí ức khó phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc Hội Đàm Thoại với sự lo sợ trong tiềm thức của mỗi một người. Thì ông già kia đã đưa ra một mệnh lệnh hết sức ngu ngốc.

- Nhiệm vụ ưu tiên bây giờ của con chính là phải tìm ra được tên Nhân loại đó và giết chết nó ngay lập tức cho ta!!

Mà...

Anh cũng không chắc có phải là cậu hay không, nhưng mà nhìn biểu hiện vừa nãy khi nhắc tới việc cậu ta đang làm tình nhân của gã cũng đủ hiểu rằng tên Nhân loại đang ở cùng Hoàng đế trong Truyền thuyết chính là cậu rồi.

Bachira thích nhất chính là làm trái mệnh lệnh của ông già đó. Vì thế... anh sẽ không làm hại Ness,ngược lại anh muốn lợi dụng Ness dẫn anh tới chỗ của gã. Không biết cậu có hiểu được sự nguy hiểm của gã như thế nào hay không nhưng sao lại có thể sống cùng gã hai năm trời chứ? Tiếng ồn ở đằng sau vẫn còn vang vọng khắp cả căn phòng, mắt nhìn thấy cậu đang nằm trên giường khẽ nhăn mày lại chắc có lẽ là vì ồn đi?

- Hai tên ngu đần các ngươi câm mồm ngay lập tức cho ta.

Bachira khẽ gầm gừ thành công dọa cho tên tiểu quỷ một mắt và tên Quỷ Đỏ ngay lập tức im bặt. Anh hừ một tiếng thể hiện sự bất mãn của mình vì sự ồn ào của hai tên quỷ đấy,rồi lại có chút tò mò vị thế của cậu tại lãnh địa của gã.

- Ness, cậu ta đang giữ vị trí gì tại ngôi đền của ngài ấy vậy?

Anh vốn định kêu là gã ta nhưng lập tức sửa miệng lại, cách hơn hơn 5000 ngàn tuổi, kêu ngang hàng vậy anh cảm thấy bị sượng miệng. Với cả, gã là một nhân vật trong truyền thuyết được các trưởng lão tiền bối sống lâu ở mỗi gia tộc truyền dạy lại về sự độc ác và sức mạnh của gã. Nếu gọi là gã thì có lẽ sẽ bất kính đi.

- Cậu Ness sao? Hưm....

Quỷ Đỏ đưa mắt nhìn về phía tên tiểu quỷ một mắt, trong đền chỉ có mỗi tên tiểu quỷ này là thân cận với Ness nhất. Không nhìn cậu ta thì biết nhìn ai đây?

- Hưm... cậu Ness chỉ là một tín đồ và là tiểu osin đáng yêu siêu nghe lời của đại nhân ạ.

Hả? Tiểu osin đáng yêu siêu nghe lời?

Bachira ngơ mặt ra, dường như tưởng lầm tai mình bị loãng nên nghe nhầm.

- Tiểu osin đáng yêu siêu nghe lời?

- V-Vâng... đại nhân thường gọi cậu Ness là như vậy.

Vậy ra suy nghĩ ban đầu của anh là 50% đúng và 50% sai sao? Không có tên chủ nhân nào lại gọi người hầu của mình là đáng yêu siêu nghe lời cả. Nghe có phải như mấy ông chú đang tán tỉnh cô em gái nữ sinh không?

- Đại nhân thường sẽ gọi cậu Ness bằng rất nhiều biệt danh như là vật nhỏ, tiểu Ness, Osin đáng yêu, tiểu yêu tinh thậm chí còn gọi là bé bạch tuột?

- Thiếu điều trên dưới toàn bộ người hầu trong ngôi đền gọi cậu ta 2 tiếng Phu nhân rồi.

Quỷ Đỏ tiếp lời, sau đó tỏ vẻ như điều này xảy ra thường xuyên tới độ không còn cảm thấy xa lạ với hình bóng đại nhân chọc ghẹo cậu bằng nhiều biệt danh sến súa khác nhau nữa.

Anh hoảng hốt nhìn hai tên quỷ dù đang bị trói chặt cả người và đang quỳ trên sàn nhưng miệng lại không ngừng thốt ra những câu khiến anh bị sốc tinh thần vô cùng. Cái gã trong miệng của các bậc trưởng lão tiền bối là một kẻ tàn ác, một kẻ lấy giết chóc làm thú vui hằng ngày và là một kẻ vì lợi ích của bản thân có thể giết cả máu mủ ruột thịt.

Nhưng sao từ trong miệng của hai tên này lại là một kẻ lấy việc trêu chọc một nhân loại làm thú vui tiểu khiển, thậm chí còn có thể ngày ngày nằm ở nhà xem ti vi đợi một tên nhân loại về giặt đồ và nấu cơm cho chứ??

- Ta không nghĩ ngài ta lại như vậy đâu.

- Ngài không tin cũng dễ hiểu thôi, nhưng tiếc rằng đó là sự thật.

Ness nằm trên giường khẽ cựa quậy, Bachira đưa mắt nhìn cậu đang từ từ mở mắt ra. Nhanh chóng phất tay thả dây thừng đang trói trên người của hai tên quỷ đang quỳ dưới đất. Cậu mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách liền chiếm trọn cả tầm nhìn của cậu. Ness giật nảy lập tức ngồi dậy phản xạ lùi ra sau và ngay lập tức bị té ngay xuống giường.

- Cậu Ness!!

Tên Quỷ Đỏ và tiểu quỷ một mắt ngay lập tức bò tới dùng tấm thân của mình làm tấm đệm cho cậu. Cậu la lên một tiếng, sau đó liền nhìn xuống hai tấm đệm thịt dưới người mình thì lập tức bật dậy nhảy lên giường.

- X-Xin lỗi... tôi không cố ý,cảm ơn hai người đã đỡ lấy tôi.

Cậu lắp bắp nói cảm ơn,sau đó lại đụng mắt với Bachira. Cả hai cứ thế mà bốn mắt nhìn nhau đắm đuối,theo góc nhìn của tên tiểu quỷ một mắt là vậy.

- Được rồi, cậu cũng biết thân phận của tôi rồi. Không cần phải ấp a ấp úng đâu.

- Không phải.... chỉ là bị cậu làm cho bất ngờ thôi.

- Tôi thì cứ nghĩ cậu bị dọa chết rồi chứ, làm tôi muốn rớt cả tim ra ngoài.

Cậu lập tức nín miệng lại, nhìn Bachira ngồi vắt chân bên cạnh giường bệnh không có dấu hiệu sẽ làm hại cậu liền mới có dũng cảm nói.

- Làm sao.... mà cậu biết tôi đang ở chung với một Quỷ Rồng?

- À... ban đầu tôi cũng nghĩ rằng là bản thân nhầm thôi. Nhưng mùi trên người cậu rất nồng mùi hương hoa hồng xanh.

Mùi của hoa hồng xanh ư?

Nhìn khuôn mặt ngơ ra của Ness thì Bachira cũng đã hiểu não của cậu bây giờ nó đang như thế nào rồi. Đến anh cũng đang mơ hồ mà, anh từng đọc qua quyển sách cổ vô tình kiếm được trong nhà kho ở trong cung. Và có một dòng chữ khiến anh chú ý tới.

Mùi hương đặc trưng của vị Hoàng Đế năm đó chính là một mùi hương hoa hồng xanh. Cho nên khi ngửi thấy trên người Ness có mùi hoa hồng xanh nên anh đã liền khẳng định là như vậy.

- Nghĩ lại thì hoa hồng xanh giống như là biểu tượng của anh ta vậy. Hầu hết mấy bộ đồ của anh ta đều có hoa văn hình hoa hồng xanh. Thậm chí trên cổ anh ta còn có hình xăm hoa hồng xanh cơ mà.

Ness đang dường như cảm thấy gã có lẽ là một con rồng nghiện hoa hồng xanh. Trên thế giới này có rất nhiều người có sở thích khác lạ. Nên việc này cũng không phải quá vô lí đi.

- Cậu nói như vậy... có nghĩa là cậu thừa nhận cậu là tình nhân của ngài ta sao??

Quá rõ ràng đi, nghe cứ như bà vợ đang than vãn chồng mình ấy?

- Đ-Đã nói là không mà!! Tôi chỉ đơn thuần là một kẻ hầu thôi. Để cho anh ta nghe được chắc chắn tôi sẽ bị anh ta tét mông đấy!!

Nhìn phản ứng của cậu hoảng hốt như vậy, chắc không phải như anh đã nghĩ.Nhưng còn lời nói vừa nãy của hai tên đó thì sao?

Nghe cũng không cảm thấy như là một lời nói dối mặc dù trông nó chẳng hề đáng tin chút nào.

- Vậy.... tôi có thể nhờ cậu một chuyện không? Với tư cách là một Hoàng tử của tộc Hồ Ly.

- H-Hả...

Cậu lo lắng nhìn Bachira, trực giác của cậu đó giờ rất nhạy bén. Và bây giờ nó đang cảnh báo cậu rằng sắp có chuyện rồi.

- Dẫn tôi tới chỗ của ngài ấy... chủ nhân của cậu.

Bachira nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu. Ness do dự khi nghe lời đề nghị này của Bachira.

- Không cần phải trả lời liền đâu, tôi tìm cậu chỉ muốn cậu dẫn tôi tới chỗ ẩn náu của ngài ấy mà thôi. Cậu sẽ không bị tổn thương gì đâu.

- Nhưng... tôi không thể tự tiện dẫn cậu tới đó được. Cậu biết đấy, nhờ tôi cũng như không thôi. Một tên hầu nhân loại sao có khả năng dẫn cậu đi qua kết giới mà gặp anh ta chứ?

Ness còn không biết bây giờ Bachira là thù hay là bạn của gã. Không thể liều lĩnh đem anh tới chỗ đó được. Nếu không có sự đồng ý của gã thì anh cũng không thể bước qua được kết giới của gã đâu.

- Nếu vậy... thì chuyển lời thì sao? Sắp tới trưa rồi, có lẽ cậu cũng sắp phải trở về. Vậy thì giúp tôi chuyển lời tới ngài ấy. Như vậy cậu làm được mà đúng không?

Ness lập tức gật đầu lia lịa như chắc chắn bản thân sẽ trực tiếp chuyển lời tới gã. Bachira cười hài lòng rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng y tế nhưng cũng không quên bồi thêm một câu.

- Mau chóng khỏe lại nhé, tiểu tình nhân của ngài Quỷ Rồng.

Cạch....

Bịch...

Ness cầm chiếc gối của mình lập tức ném về phía anh nhưng đã bị chặn lại bởi chiếc cửa. Cậu ngượng chín cả mặt, tình nhân cái quỷ gì chứ. Gã ta cũng... đâu có hứng thú với cậu đâu chứ.

- Chết tiệt, nhưng mà phải làm sao đây? Khi mà mỗi lần nhìn thấy anh ta là tim của mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.....

Cậu cúi đầu xuống ôm lấy đầu gối của mình, tay thì không ngừng vò mái tóc mềm mại của mình trở nên rối bời hơn.

Hai năm....

Cậu đã sống chung với gã hai năm rồi, quả là một khoảng thời gian tốt đẹp vô cùng...

.

.

.

.

Ngay từ nhỏ, cậu đã phải sống chung với bà nội mà chưa từng được gặp mặt cha mẹ của mình. Điều đó khiến cho cậu cảm giác như mình là một đứa trẻ hư, cho nên mới bị cha mẹ vứt bỏ như vậy.

Nhưng mỗi tháng cả hai người đó đều sẽ chuyển một khoản tiền nhất định vào tài khoản để hai bà cháu có thể sống qua ngày. Người bà thì chỉ biết tối ngày bài bạc đổ nợ, có bao nhiêu tiền được chuyển tới đều bị bà ta đem đi đánh bạc hết.

Hoặc ít nhất là bà ta còn chừa ra một khoảng tiền để cậu có thể đi học. Một ngày cậu cũng chỉ có thể ăn một bữa cơm. Trên lớp thì bị bạn bè giễu cợt và bắt nạt, cậu hầu như đều bị dọa sợ tới phát ngốc. Mỗi khi nhắc tới việc đấy thì cậu sẽ luôn nhận lại những lời mắng chửi khó nghe từ người bà của mình.

Chỉ là... cậu vẫn rất yêu bà của mình...

Cho dù...

Cách bà ta đối xử với cậu vô cùng tệ bạc...

- Bà ơi... cha mẹ của con... họ đi đâu rồi ạ?

- Mày quan tâm làm cái đéo gì chứ? Mày chỉ cần sống rồi chết đi là được rồi. Mày phải nên cảm ơn con ả đó đã sinh mày ra mà không giết mày luôn ngay trong bụng đi. Hỏi nhiều thế hả?

- Họ... ghét con lắm sao ạ...

- Không đâu, tụi nó còn hận không thể giết mày luôn đấy. Mày chỉ là một tai nạn trong lúc con ả đó ngoại tình với cái thằng mà mày gọi là cha đấy. Tại sao nó lại không giết mày luôn trong bụng nhỉ? Hại lây cả tao phải nuôi mày giùm cho hai kẻ khốn nạn đó.

Cậu nhớ rõ, ngày hôm đó là một buổi tối mát mẻ với cả một bầu trời đầy sao cùng mặt trăng sáng, chiếu xuống khuôn mặt non nớt của cậu đang lấp ló dưới gốc cây anh đào.

- Đúng là phiền phức.... thân già này sống còn chưa được bao lâu nữa lại phải nuôi thêm cái thằng nhóc rác rưởi này.

- C-Con sẽ nghỉ học...

Chát....

Lời nói vừa dứt thì tiếng chát đã vang khắp cả khu ổ chuột. Cậu ôm một bên mặt của mình, ngơ ngác đưa đôi mắt màu tím hồng đã sớm mất đi vẻ trong sáng của một đứa trẻ con nhìn bà ta. Bà ta nghiến răng tức giận lại tát thêm cho cậu một cái.

- Mày không được nghỉ học... Tao sẽ giết mày nếu mày nghỉ học,biết chưa?

- Nhưng....

- Câm miệng. Dù tao là một bà già nghiện cờ bạc đồi bại và tao có thể sẽ làm bất cứ việc gì để có thêm tiền đi đánh bạc. Thì tao cũng không cho phép mày tự hủy hoại cuộc đời của mày chỉ vì tao muốn có thêm tiền để đánh bạc. Mày chỉ cần học và rồi sau khi lên Cao trung thì biến đi khỏi nơi này!! Chỉ là một thằng nhóc, mày đừng nghĩ mày đủ trưởng thành để hiểu được lời nói vừa nãy của mày tệ hại như thế nào. Dẹp cái suy nghĩ ngu xuẩn đó và đi dọn dẹp nhà cửa đi, thứ ngu xuẩn.

Bà ta tức giận đẩy cửa bước vào trong ngôi nhà rách nát kia. Cậu ngồi đó sau đó lại ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao kia.

Cậu dù đã ý thức được việc bản thân là một thứ rác rưởi không nên xuất hiện trên thế giới này. Nhưng đâu đó len lỏi trong tim cậu lại mong rằng sẽ có một ai đó cần tới cậu, một ai đó ý thức được rằng cậu tồn tại trên thế giới này.

Cậu không hay khóc hay nói trắng ra là không thể, dù là bị bắt nạt hay bị giễu cợt cậu cũng chỉ cố gắng kìm chế cơn sợ hãi trong lòng im lặng chịu đựng. Có lẽ điều đó đã trở thành thói quen của cậu rồi nhỉ?

Thật mừng làm sao vì khi đó bà đã chấp nhận chăm sóc cho một thứ rác rưởi như cậu. Và chấp nhận cho cậu một mái ấm gia đình mặc dù nó không được hoàn hảo vì cậu luôn phải nghe những câu từ khó lọt tai người nghe hằng ngày từ bà.

Đối với cậu... như vậy cũng đủ ấm áp lắm rồi.

Ít nhất, là còn có người để tâm tới sự tồn tại của cậu trên thế giới này.

~~~~~~~~~~~~~~~
Tèn ten,mai thi rồi mà tôi vẫn còn rất thảnh thơi a.Không sao,dù gì tôi cũng học xệ nách ra rồi nên mai chắc chắn sẽ ổn thôi=)))))




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro