Chương 10: Hội Đàm Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T-T-Tình nhân??

- Phải! Trên người cậu chỉ toàn là cái mùi của con rồng đó, không phải là bị gã ta...

Bachira giơ tay lên làm cái hành động khiến cậu không thể không ngượng chín cả mặt. Hai tay hai chân lập tức dùng sức bò ra đằng sau càng cách xa Bachira ra càng tốt.

- C-C-C-C-Cái gì chứ?!!

- Gì đây? Chẳng lẽ là tôi nhầm sao?Không thể nào, chiếc vòng đó với cái mùi của con rồng này. Không sai được.

Khoan đã, rồng gì cơ?

- B-Bachira... cậu đang nói cái gì vậy? T-Tôi không hiểu.

Chắc không phải ý Bachira là gã đi? Không thể nào, Bachira làm sao biết được cậu đang sống cùng một Yokai chứ? Hơn nữa còn đoán đúng gã là một con rồng.

- Tch...

Bachira tặc lưỡi, đảo mắt nhìn xung quanh như đang suy nghĩ gì đó.

- Xem ra phải để lộ thân phận thì cậu mới chịu hé răng ra nói nhỉ?

Cái gì cơ?

Ngay sau câu nói của Bachira, một làn khói xuất hiện. Cậu phản xạ đưa tay lên che mặt lại, ánh sáng kì lạ tỏa ra từ trên người của Bachira khiến cậu bị dọa bởi suy nghĩ của bản thân.

- Không thể nào, Bachira sao có thể là một Yokai giống anh ta được chứ?

Đó từng là suy nghĩ của cậu vào 2 năm trước, nhưng bây giờ thì có vẻ như cậu phải nuốt lại câu nói đó rồi. Đôi đồng tử hồng tím mở to ra nhìn bóng dáng đang dần ẩn hiện sau làn khói trắng kia. Thứ đầu tiên đập vào mặt cậu đó chính là chín cái đuôi cáo lông vàng ngay sau lưng Bachira.

- H-H-H-Hồ ly chín đuôi?!!

Không ổn rồi, cậu lại đụng độ phải một Yokai rồi. Cậu sẽ không bị Bachira nuột vào bụng chứ?

Ngay khi Bachira tiến lên một bước về phía cậu thì cậu đã lập tức ngất luôn tại chỗ, hồn vía ngay lập tức bay lên thiên đàng.

Bachira còn đang hứng thú nhìn 1001 biểu cảm của cậu thì đã thấy cậu ngất luôn tại chỗ với cái mặt xanh như tàu lá chuối.

- N-Ness!!

Anh giật nảy mình chạy tới chỗ của cậu, Bachira dùng sức nắm lấy hai vai cậu lắc tới lắc lui nhưng  kết quả nhận lại là Ness ngay lập tức thăng thiên luôn tại chỗ.

- Không phải là bị dọa chết rồi chứ?? Không thể nào. Này... nàyyy...

Bachira vội lập tức trở lại hình người nhẹ nhàng vác cậu lên vai chạy đến phòng y tế. Cũng may là cô y tá nói rằng cậu chỉ bị dọa sợ ngất đi thôi, một lúc nữa rồi sẽ tỉnh lại. Bachira được một phen hú vía, anh là lần đầu tiên dọa người ta ngất đấy. Trông cậu nhát gan như vậy, làm sao lại có thể sống cùng cái tên nguy hiểm kia tận 2 năm cơ chứ?

- Tch, như vậy sao mà mình xuống tay được với cậu ta cơ chứ?

Anh liếc xuống chiếc vòng tay trên cổ tay cậu đang reo lên tiếng chuông kia, nhíu mày một cái rồi gằn giọng vang lên tiếng nói, sát khí lan tỏa khắp cả căn phòng.

- Hai con quỷ nhỏ bé như các ngươi cũng dám đe dọa ta?

 Anh phất tay một cái từ đằng sau liền ngã xuống hai bóng hình đang bị trói chặt cả người lại, hai ngọn lửa màu xanh bay lơ lửng trên không liền bay lại gần anh. Như có sự sống, chúng linh động hóa thành một linh hồn bay tới áp chế cả hai bóng dáng bị trói chặt nằm trên sàn kia.

- Một con Quỷ Đỏ và một tiểu quỷ một mắt? Từ khi nào gã ta lại để cho hai tên yếu đuối như các người đi theo cậu ta thế?

Không phải là do bọn họ yếu mà là do anh mạnh thôi. Có ai mà ngờ Tam Hoàng tử của gia tộc Hồ Ly lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Đã là người của một đại gia tộc lớn há có thể dễ dàng đối phó cơ chứ.

- Ra là Tam Hoàng Tử của đại gia tộc Hồ Ly a. Tiểu nhân vô lễ rồi.

Tiểu quỷ một mắt thấy không ổn liền giở cái giọng nịnh nọt của mình ra để đối phó. Theo kinh nghiệm lâu lắm của tiểu quỷ, thì bọn người có gia thế khủng bố ví dụ điển hình như anh chắc chắn sẽ rất thích nghe những lời nịnh nọt a.

- Người điên rồi à? Làm cái gì vậy con tiểu quỷ một mắt kia??

- Ngươi mới điên đấy, cả họ nhà ngươi mới điên. Muốn bảo toàn mạng cho cậu ta thì người đừng có chọc giận vị này.

- Cứ để ta xông lên cầm chân hắn đi, còn ngươi đem cậu ta trở về đền và báo đại nhân là được!!

- Đúng là cái danh hiệu "Não lợn" của nhà ngươi không phải là cái danh xưng không mà.

Con tiểu quỷ một mắt cùng với con Quỷ Đỏ mắt đối mắt, tạo khẩu hình miệng và cơ mặt cãi lộn với nhau. Anh nhìn hai tên yếu đuối này nổi gân trán lên mà cãi nhau bằng hết sức bình của cơ mặt và cơ miệng.

- Sao hắn lại để cho hai tên ngu đần này đi theo cậu ta cơ chứ? Như vậy thì không phải quá dễ dàng cho ta giết cậu ta rồi sao?

Anh ngồi vắt chân chống cầm nhìn hai tên quỷ kia trừng mắt cãi nhau rồi lại liếc đôi mắt màu hổ phách của mình qua người đang nằm ngủ yên bình trên chiếc giường bệnh kia. Hai hôm trước, anh đã đi dự Hội Đàm Thoại giữa các vị thần và các đại gia tộc được tổ chức tại lãnh địa của tộc Nhân Ngư.

.

.

.

.

- Hội Đàm Thoại ư?

- Phải, con sẽ đi cùng với ta tới đó.

Bachira nghi hoặc nhìn người đàn ông ngồi trên ngai vàng kia. Ông ta đã thả rông anh suốt gần 600 năm, bây giờ lại bắt anh đi tham gia cái Hội Đàm Thoại của đám thần linh và các đại gia tộc khác ư?

- Dẫn con theo thì đương nhiên việc ta muốn con làm sẽ nằm trong phạm vi có thể. Con không cần phải căng thẳng trừng đôi mắt xấu xí giống với ả đàn bà đó với ta đâu.

Bachira nhíu mày, đen mặt run rẩy nhìn người đàn ông đó. Bàn tay xinh đẹp của anh nắm chặt lại,móng tay đâm sâu vào da thịt khiến anh kiềm chế lại cơn tức giận của mình lại. Sự căm phẫn hiện rõ ràng trong đôi đồng tử hổ phách kia khiến cho lão già ngồi trên ngai vàng kia nhếch mép khinh bỉ.

Tức giận lắm chứ gì? Nhưng anh có làm gì được lão không?

Câu trả lời tất nhiên là không rồi...

- Ngài có vẻ thích thú khi phọt ra cái từ ngữ tởm lợm đó nhỉ?

- Ai cha, là ta lỗ mãng rồi. Đáng lẽ ra ta phải gọi ả là... con đĩ thèm khát đàn ông chứ nhỉ?

Không khí xung quanh lập tức trở nên rùng rợn hơn, ông ta ngồi trên chiếc ngai vàng của mình nhếch mép nhìn anh đang cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ của bản thân. Nếu không phải anh mang trong mình dòng máu của Hồ Ly thuần khiết nhất trong tất cả những đứa con vô dụng kia của ông thì anh đã sớm bị ông đem làm thức ăn bổ dưỡng cho lũ Yokai ở bãi tha ma rồi.

- Con biết đấy, thời gian của ta rất là quý báu. Vì vậy, hãy chuẩn đi bị đi.

- V-Vâng...

Giọng nói của Bachira run rẩy xen một sự oán hận bên trong đó. Anh cúi gầm mặt từng bước nặng trĩu đi ra khỏi phòng. Sau khi ra khỏi tẩm cung của ông ta, Bachira nghiến răng tức giận đấm một cú vào tường tạo nên tiếng động lớn khiến cho đám nô tì hoảng hốt.

- Mẹ nó, ông ta dám...

Bachira nắm tay thành quyền, máu từ nơi móng tay cắm sâu vào da thịt trắng nõn chảy tí tách xuống dưới sàn. Đám nô tì thì hoảng hốt xử lí đống đổ nát do cú đấm của Bachira gây ra.

- H-Hoàng tử.... đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?

- ....

Bachira không trả lời quay đầu bỏ đi, tên thái giám vừa nãy cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Dù gì cũng đã sống trong cung hơn 1000 năm, sao lại không biết được chứ?

Tầm năm phút sau, Bachira đã tới lãnh địa của tộc Nhân Ngư ở Đại Dương. Cả hai người tới vừa đúng lúc Hội Đàm Thoại bắt đầu, ông ta bước tới ngồi vào vị trí của mình. Miệng thì không ngừng chào hỏi những vị thần cai quản và những vị Vua của các đại gia tộc khác.

- Tất cả đều đã có mặt đông đủ, vậy... ta xin tuyên bố Hội Đàm Thoại bắt đầu.

Vua của tộc Nhân Ngư lên tiếng bắt đầu cuộc Đàm Thoại. Mới đầu tất cả đều không lên tiếng,nhưng rồi một người đã giơ tay lên.

- Ta có một câu hỏi.

- Xin mời ngài, vua của gia tộc Báo Trắng.

Người đàn ông có hai tai báo màu trắng to lớn giơ tay nói. Sau khi nhận được sự đồng ý của Vua tộc Nhân Ngư, ông ta nói tiếp.

- Lời đồn đang được lan truyền rộng rãi dạo gần đây khắp thế giới Yokai có phải là thật hay không?

- Ý ngài có phải là thế giới Yokai sẽ bị diệt vong sao?

Một cô gái khác vô cùng xinh đẹp mặc một bộ Yukata truyền thống, đoan trang xinh đẹp nhưng không bị mất đi vẻ quyền quý lên tiếng nói.

Thế giới Yokai được những vị thần và những người đứng đầu các đại gia tộc bảo vệ lại bị diệt vong toàn bộ?

Điều này chưa bao giờ xuất hiện từ thời tổ tiên của những Yokai đầu tiên cho tới bây giờ. Diệt vong có ý nghĩa gì chứ?

Đó chính là sự Diệt chủng,là thời kì cuối cùng của Yokai được tồn tại trên thế giới. Như vậy, những thần dân đang sống trên lãnh địa Yokai, những vị thần và những vị Vua của các đại gia tộc đều sẽ bị diệt vong hoàn toàn.

Bachira nghe tới đây không khỏi kinh ngạc một phen. Một chủng loài có sức mạnh vô song như Yokai và Nhân Thú lại có một ngày bị diệt chủng?

Đó là một điều hoang đường như thế nào cơ?

Ai lại có thể có khả năng làm nên một chuyện vô lý như thế này cơ chứ?

- Quả cầu tiên tri của ta đã cho ta nhìn thấy viễn cảnh đó.

Một ông lão mặc áo choàng đen, chiếc mũ rộng lớn che đi biểu cảm của lão. Nhưng từ giọng nói, ai cũng đều có thể nghe ra được sự kinh hoàng, sợ hãi, lo lắng và bất an.

- Vậy ông có thể nhìn thấy được nguyên nhân của sự diệt vong đó không? Tôi không tin chuyện hoang đường đó có thể sẽ xảy ra.

- Này, ngài hơi bị thô lỗ rồi đó. Vua của tộc Người Sói.

Vua của tộc Nhân Ngư nhíu mày nhìn chàng trai hoang dã kia đang thô lỗ đập tay xuống bàn quát vào mặt một vị trưởng lão tiền bối.

Chàng trai kia vẫn mặc kệ lời nói của Vua tộc Nhân Ngư, tức giận tiếp tục đập bàn một cách lỗ mãng.

- Ông không nói? Nếu như vậy thì kẻ mà ta biết có khả năng làm được chuyện đó chính là gã!!

- Đồng ý, tôi cũng nghĩ gã ta sẽ là nguyên nhân cho sự Diệt vong của thế  giới Yokai.

- Chà, hiếm khi thấy cô lên tiếng đồng tình với tôi đấy, Nữ Hoàng Yêu Tinh.

Cô gái xinh đẹp vừa nãy đột nhiên lên tiếng đồng tình với Vua của tộc Người Sói nhíu mày không đáp.

Những người khác cũng lập tức ồn ào, quay mặt lại bàn bạc với nhau. Sau đó, số lượng đồng tình với phát biểu vừa nãy của Vua tộc người Sói càng lúc chiếm hơn phân nửa những người tham gia Hội Đàm Thoại. Kể cả Vua của tộc Nhân Ngư cũng đồng tình với ý kiến đấy.

Bachira cũng không ngạc nhiên khi gã trong lời nói của bọn họ là kẻ có khả năng cao nhất làm ra chuyện này. Những anh vẫn là nghĩ không ra lí do gã ta sẽ làm ra việc này.

Muốn thống nhất thế giới Yokai?

Như vậy, nếu diệt vong toàn bộ thì gã ta sẽ thống trị ai?

Bachira vẫn chưa được đụng độ gã bao giờ. Gã ta đã sống hơn 5000 ngàn năm,anh cũng chỉ mới sống hơn 900 năm. Cách biệt lớn như vậy, anh thực sự cũng chỉ nghe danh tiếng của gã qua lời kể của những tên nô tì và gia nhân sống lâu năm để biết.

Thậm chí, trong sổ sách cũng có ghi lại kẻ này vào Lịch Sử Huyền Thoại của thế giới Yokai.

- Là sự hồi sinh của ngài ấy.

Trong những tiếng tranh cãi ồn ào giữa những vị thần và các vị Vua. Lời nói của lão giống như một tiếng hét chói tai đâm vào tai bọn họ. Không khí ồn ào đầy sát khí ban nãy vì một lời nói của lão mà lập tức trở nên tĩnh lặng vô cùng.

Tất cả đều nín thở đồng loạt đưa mắt nhìn về phía lão, như sợ bản thân nghe nhầm lời nói của lão.

- Ông... vừa nói cái gì?

- Nguyên nhân của việc thế giới Yokai bị Diệt Vong.....

Bachira không khỏi trợn mắt nín thở chậm rãi nghe từng câu từng chữ phát ra từ miệng của lão.

- Chính là việc hồi sinh Thái Thượng Hoàng của tộc Quỷ Rồng.

- Không thể nào!! Hồi sinh? Tôi chưa từng nghe qua thuật hồi sinh bao giờ?!

Vua của tộc Nhân Ngư như chết lặng, hoảng sợ bật dậy chất vấn lão ta. Nhưng lão ta không quan tâm nói tiếp.

- Đúng vậy... nhưng việc ngài không biết không tương đồng với việc nó không có thật.

Không ai lên tiếng, lão tiếp tục nói

- Lão đã sống rất nhiều năm rồi, cũng đã từng nghe qua thuật hồi sinh. Thuật hồi sinh nếu muốn thực hiện được cần bắt buộc phải có một người mang dòng máu của Phù Thủy Khởi Nguyên mới đủ điều kiện để kích hoạt nó.

- Phù Thủy Khởi Nguyên?? Làm ơn đi, 2000 ngàn năm mới xuất hiện một người. Chúng ta phải tìm như thế nào cơ chứ?!

Một vị thần cai quản ở vùng núi tuyết bật dậy, không tin trừng mắt nhìn về phía lão.

- Tuổi thọ của chúng tôi không đủ sống hơn 2000 ngàn năm chỉ để tìm một người mang dòng máu của Phù Thủy Khởi Nguyên đâu, trưởng lão tiền bối.

Một người khác tuy rằng xúc động những vẫn bình tĩnh nhìn về phía lão lên tiếng.

- Vấn đề không phải nằm ở đó.

Cả Hội Trường đều nhướng mày nghi hoặc.

- Nếu giết được kẻ mang dòng máu Phù Thủy Khởi Nguyên đó thì có thể ngăn cản được sự hồi sinh của Thái Thượng Hoàng của tộc Quỷ Rồng cứu được cả thế giới Yokai không bị rơi vào sự thống trị của hắn.

- Nhưng khi kẻ mang dòng máu Phù Thủy Khởi Nguyên đó chết....

- Sự diệt vong của cả thế giới Yokai càng sẽ tàn khốc và thống khổ hơn gấp vạn lần khi bị thống trị bởi Thái Thượng Hoàng của tộc Quỷ Rồng.

Bachira sợ hãi, chuyện kinh hoàng gì sắp xảy ra vậy chứ?

- Không giết không được như cũng không thể giết. Ý ông là như thế nào chứ??

Lúc này Vua của tộc Hồ Ly đã sớm trắng mặt lại, tức giận chỉ tay về phía lão mà mắng.

- Nếu ông đã biết được rõ nguyên nhân thì ta nghĩ ông phải biết kẻ mang dòng máu Phù Thủy đó là ai.

Lão nghe thế, quay sang người phụ nữ ăn mặc vô cùng nóng bỏng. Ánh mắt sắc bén tâm trung ánh nhìn vào lão, lão cười khẩy.

- Kẻ mang dòng máu Phù Thủy Khởi Nguyên... là một Nhân loại.

Vào giây phút lời nói của lão nói ra là làm tất cả những kẻ tham gia bùng nổ.

Sự tồn vong của thế giới Yokai lại phụ thuộc vào sự sống chết của một Nhân loại sao??

Tất cả đều biết kẻ sẽ hồi sinh lại Thái Thượng Hoàng tộc Quỷ Rồng là ai. Nhưng không ai có năng lực để ngăn cản kẻ đó lại. Cách duy nhất bây giờ là chết tên Nhân loại mang dòng máu Phù Thủy Khởi Nguyên đó.

Nhưng nếu tên đó chết... sự tồn vong của thế giới Yokai sẽ xảy ra một cách tàn khốc và thống khổ hơn.

Khi tên Nhân loại đó chết, kế hoạch hồi sinh sẽ thất bại và Thái Thượng Hoàng của tộc Quỷ Rồng sẽ không sống lại, điều đó chính là điều tốt.

Nhưng vì sao điều đó lại sẽ làm sự diệt vong của Yokai càng trở nên tàn khốc và thống khổ hơn cơ chứ?

Đó...

Chính là suy nghĩ của tất cả những kẻ đang có mặt ở đây. Bao gồm cả Bachira...

~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương này viết còn dài hơn mấy chương trước. Cố gắng thi cuối kì II tốt nha mấy pà=))))

Cùng đoán xem kết sẽ SE, BE hay HE nhé🌹🌹












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro