2. Kaiser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ness yêu Kaiser, hắn biết. Vậy Kaiser có yêu Ness không? Tất nhiên là không rồi! Hắn khẳng định đó, nhưng hắn không thích em thân mật với người khác ngoài hắn, đặc biệt là tên cầu thủ số 11 Nhật Bản kia

Hắn tự hỏi em với tên đó thân thiết với nhau từ bao giờ, thậm chí còn dám uống bia say khướt bên cạnh tên đó. Em còn lớn mật chửi hắn nữa

- Đừng chạm vào tao, mày phiền phức thật đấy! Biến khỏi mắt tao đi!

Kaiser nhìn khuôn mặt sững sờ của em trong lòng có chút phấn khích, hắn nghĩ em sẽ cầu xin hắn hay đại loại như vậy nhưng câu hắn được nhận lại là

- Được, xin lỗi vì đã làm phiền!

Sau đó cho dù hắn có cố tình ở lại phòng tập thật muộn, hay cố tình đi ngang qua phòng em nhưng nếu không gặp thì thôi, có gặp sẽ lại thấy em quấn bên đám người Nhật

Kaiser siết chặt tay, có lẽ hắn không biết rằng, hắn đối với Ness không phải là chủ nhân và thú cưng mà hắn luôn tự nhủ

- Ness....

Hắn thở dốc gọi tên em, bàn tay sục mạnh nam căn cứng cáp của mình, trong đầu hắn chỉ có hình bóng rên rỉ của em. Đã lâu rồi hắn chưa được em chăm sóc quả thực rất bức bối nhưng nếu hắn mặt dày đòi em chăm sóc cho mình thì quả là khốn nạn rồi

Và rồi mọi chuyện đẩy lên cao khi vào buổi tiệc chia tay cho dự án Blue Lock, cả buổi tiệc em cứ trốn hắn nhưng lại vui vẻ uống rượu ôm ấp với tên cầu thủ kia. Đã thế lại còn dám gần gũi với Noa

Ừ hắn thừa nhận bản thân có chút tệ, có chút ghen tì với đám người kia nhưng đó chỉ là cảm xúc của vị vua khi thấy kẻ thân cận của mình tiếp xúc với người khác thôi. Thề đấy!

Đêm ấy, hắn âm thầm mang em nhốt vào trong một căn nhà hắn từng mua ở ngoại ô thành phố Munich. Kaiser bên Ness cả một đêm dài chỉ để ngắm em. Khuôn mặt đỏ ửng do rượu, mái tóc mềm mại bồng bềnh như kẹo ngọt. Và em lúc đó rất ngoan, và rất xinh đẹp

Chà nếu hắn nhốt em lại, hủy đi đôi chân của em thì thế nào nhỉ? Chẳng phải em sẽ mãi lệ thuộc gã như trước hay sao? Kaiser nhếch miệng cười, hắn lôi chiếc xích dưới gầm giường

Cạch. Nó vừa in với chiếc cổ của em. Tôi hỏi hắn vì sao hắn làm vậy. Kaiser trả lời rằng hắn không biết hắn chỉ muốn mang em nhốt lại không để em chạy long nhong nữa

Sáng hôm sau, hắn cẩn thận chuẩn bị cho em một bát cháo, tâm trạng hắn khá ổn nên hắn tính sẽ đút đồ ăn cho em nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi và hành động cự tuyệt của em hắn như con thú tức giận mà bẻ gãy chân em. Ép em viết một lá thư rút khỏi đội tuyển

Điện thoại của em cũng bị hắn tịch thu, Kaiser muốn cắt đứt mọi thứ có thể kết nối em với thế giới bên ngoài. Nhốt em trong một chiếc lồng

Vậy hắn đã yêu em chưa? Chưa! Và sẽ không bao giờ hắn yêu em!

Thời gian 5 năm trôi qua nhanh chóng, cái tên phù thủy sân cỏ cũng chỉ còn là dư âm của những người đồng đội cũ. Hắn thừa biết đám Erik vẫn đang âm thầm sau lưng hắn tìm kiếm em sau cái lần hắn với bọn họ xô xát nhau

Kaiser bây giờ chính là vị vua sân đấu, hắn vui vẻ trả lời trước ống kính vì hắn biết Ness sẽ xem bài phỏng vất này. Trong 5 năm ở cạnh nhau, Kaiser đánh giá Ness vẫn là con chó của hắn, biết nghe lời và ngoan ngoãn

Nhưng hắn có chút bực mình sau trận đấu vì tên cầu thủ người Nhật kia luôn mồm hỏi Ness đâu phía sau hậu trường. Kaiser nhướn mày nói với cậu ta

" Nó không liên quan đến mày, tận hưởng niềm vui bên tên đầu vàng đi đừng xen vào tao với nó nữa"

Kaiser lái xe về căn nhà ngoại ô nhưng thứ chào đón hắn không phải khuôn mặt của em mà là cánh cửa bị phá hủy, trong nhà đầy vết máu cùng mảnh sành lọ hoa

Hắn tức giận, không phải vì em biến mất mà là vì máu của em làm bẩn sàn nhà của hắn. Kaiser lập tức thuê người đi điều tra tung tích của em

3 tháng sau, khi nhận được kết quả hắn lập tức phi thẳng đến bệnh viện. Đúng như dự đóa đám người Erik cũng đang ở đây, hắn và bọn chúng đã cãi nhau lớn tới độ bị đuổi ra khỏi phòng

" Cầm mà đọc đi thằng khốn!"

Erik cầm tập bệnh án của em ném về phía hắn, đôi mắt xanh nhìn các biểu hiện trên giấy. Nhưng một kẻ bảo thủ như hắn tất nhiên sẽ không nhận ra rằng hắn là nguyên nhân khiến em như vậy. Kaiser đơn giản nghĩ rằng em cùng đám người kia đang diễn kịch trước mặt hắn

Nhìn em sợ hãi được đám kia mang đi khiến Kaiser càng tức giận hơn. Nhưng dù vậy hắn không thể mang em về được vậy nên hắn tạm thời thả em đi

"Ah!"

"Kaiser ngừng việc làm thương các cầu thủ khác đi"

Noa lên tiếng nhắc nhở sau khi nhìn lối đá của hắn ngày càng tàn bạo! So với lúc trước hắn lúc này chẳng khác gì hôn quân cả, lúc nào cũng làm theo ý mình và luôn làm các cầu thủ khác bị trấn thương

"Tôi sẽ rút kinh nghiệm, giờ tôi về đây"

Kaiser hờ hững nhìn tên cầu thủ yếu kém đang ôm mũi bị chảy máu về phòng y tế mà khinh bỉ. Nếu là em thì đường bóng vừa rồi sẽ đỡ được và kiên tạo cho hắn một đường bóng đẹp

Noa tính gọi hắn lại nhưng anh không làm thế nữa vì có điện thoại, Kaiser nhíu mày nhìn cái bản mặt đang vui vẻ của Noa. Hắn nghiến răng, tại sao đám người bọn họ lúc nào cũng vui vẻ bên người thương còn hắn thì không?

Rõ ràng hắn đối với Ness không quá đáng chút nào còn nữa hắn còn là người biết giữ lời hứa nữa. Còn em là kẻ bội bạc

Hôm nay về sớm nên Kaiser quyết định sẽ đến bệnh viện thăm em. Hắn tiêu sái bước vào bệnh viện nhìn những đôi mắt ngưỡng mộ hắn kìa, điều đó làm hắn tự hào

"Ness, tao..."

Kaiser bỗng khựng lại vì tiếng cười vang ra từ trong phòng, hắn nhìn em qua cửa sổ nhỏ. Ness đang cười, nụ cười thật đẹp khiến hắn không thể rời mắt, hắn tự hỏi đã bao lâu hắn không thấy nụ cười của em rồi? Và giờ nụ cười ấy lại dành cho một kẻ ất ơ tầm thường nào đó

Kaiser liền thuê thám tử điều tra tên cùng phòng của em, nhìn kết quả báo cáo khiến hắn phải bật cười. Quả nhiên chỉ với ngoại hình thôi hắn đã ăn đứt tên kia rồi. Một kẻ bị hiếm thính nghèo nàn

Và sau đó Kaiser liền mặt dày chen chân vào mối quan hệ của hai người kia, ngoài mặt tỏ ra đã thay đổi để lấy lòng tin nhưng bên trong hắn đã tính toán mọi thứ để ép buộc em bên mình

Kaiser thích hoa hồng xanh nhưng bên cạnh hắn luôn có một bông hồng tím. Hắn cảm thấy thật ngu ngốc nếu để bông hồng tím ấy bên ngoài, thật nhiều kẻ đang vây quanh em, hắn không muốn. Bông hoa ấy phải của hắn dù có bẻ cành nhốt vào một chiếc lồng sắt hay thậm chí là hủy hoại thì hắn cũng làm chỉ cần em luôn cạnh hắn

Bọn họ từng làm tình rất nhiều vào lúc trước, em luôn xuôi theo hắn vậy mà chỉ vì tên thấp kém kia em lại phản kháng lại hắn

"Tôi yêu em! Xin em đừng rời khỏi tôi!"

Câu nói này của hắn là thật lòng đó nhưng hắn không biết rằng em đã sớm nguội lạnh rồi

"Dù có chết tôi cũng không muốn ở cạnh anh!"

Câu nói của em khiến đầu hắn như muốn nổ tung, cảm xúc như bộc phát hắn đã đánh em một cái thật mạnh. Nhìn em từ đầu tới giờ luôn hướng ánh mắt về phía kẻ khác càng làm con thú trong hắn cuồng nộ

Kaiser tiếp tục ép em trở về bên cạnh hắn, mỗi ngày hắn luôn cướp ép em dù em có ghê tởm gã thế nào. Nhưng không sao chỉ cần chút nữa em và hắn sẽ mãi mãi trói buộc bên cạnh nhau

"Ness em cười với tôi được không? Xin em hãy nhìn tôi đi!"

Hắn dần nhận ra hắn đã yêu em mất rồi, thì ra cái cảm giác yêu một người vô tâm lại đau như vậy. Em không còn cười nữa đôi mắt vô hồn nhìn hắn như thể hắn là một kẻ tội đồ vậy

Mỗi lần như thế Kaiser sẽ liên tục làm tình cho đến khi em ngất đi và sau đó hắn ép em nuốt hết đống tinh dịch của hắn. Chỉ như vậy hắn mới cảm nhận em là của hắn

3 tháng trôi qua, Kaiser hôm nay lại bị Noa gọi lên gặp riêng, dù sao anh đã quá vô tâm khi không dạy bảo tên nhóc trước mặt cho đàng hoàng. Nhìn những tấm ảnh của Ness khiến anh cảm thấy tội lỗi

"Kaiser , tình yêu không phải là sự ép buộc"

"Sao đây? Tính dạy đời tôi hả ngài Noa!"

Kaiser cười khinh, cái tên từng ép buộc bạn tình như anh không có quyền lên tiếng dạy hắn

"Đúng là tôi đã dạy sai cậu nhưng không phải ai cũng giống ai đâu. Ness không có kiên cường như bề ngoài đâu"

Hắn ngoáy lỗ tai như thể mấy lời Noa nói đều vô nghĩa, Kaiser vẫy vẫy tay rời khỏi phòng riêng. Hắn trở về nhà, vui vẻ khi tưởng tượng cảnh em sẽ chào đón hắn

"Alexis!!"

Kaiser hét lớn khi cảm nhận em đang yếu dần, hắn vội ôm em chạy đến bệnh viện tới độ không kịp mang dép. Những người trong bệnh viện bị tiếng chửi của hắn làm cho hoảng sợ

" Khốn kiếp, mau cứu em ấy mau lên! Tôi trả tiền cho các người thì mau cứu em ấy đi!"

Lần đầu bọn họ thấy cầu thủ Kaiser lộ bộ mặt này, bọn họ cũng đâu dám chậm trễ. Nhìn ánh đèn cấp cứu sáng lên hắn ngồi thụp xuống khóc nấc như một đứa trẻ

Hắn sợ, sợ phải ở một mình. Vì sao ai cũng muốn rời bỏ hắn vậy? Người mẹ của hắn cũng từng tự tử vì thuốc ngủ và giờ em cũng chọn cách đó để rời xa hắn

Làm ơn! Xin chúa! Xin ngài đừng mang em ấy rời khỏi hắn. Hắn chỉ còn mình em thôi. Nếu ngài muốn đánh đổi hắn nguyện ý, cái danh hoàng đế này hắn không cần nữa hắn chỉ cần em thôi

-----* năm sau----

- Papa, mama lại không ăn cơm nữa rồi!

Một đứa trẻ mang khuôn mặt giống em, đôi mắt màu xanh giống hắn. Kaiser mỉm cười dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ

- Để papa mang đồ cho mama nhé! Con cứ đi chơi đi!

- Vâng ạ!

Nhìn đứa trẻ vui vẻ mang quả bóng đi chơi làm hắn cảm thấy thật tốt, hắn bây giờ là một trong những cầu thủ rực rỡ nhất trong giới bóng đá rồi. Hắn cũng có một gia đình trọn vẹn (theo hắn)

Cầm khay đồ ăn bước vào căn phòng bị đóng cửa, ánh mắt hắn hơi lóe lên tia sáng. Kaiser đẩy cửa bước vào nhìn người trên giường đầy mê đắm

Người ấy có mái tóc tím dài mềm mượt, cơ thể xinh đẹp đang mặc chiếc áo rộng của hắn. Kaiser hài lòng tiến lại gần

- Đến giờ ăn rồi

--------------

HE nhé! Dù tôi cũng chẳng biết vì sao tôi lại chọn cái kết này. Tóm lại là gia đình nhỏ 3 người hạnh phúc (っ.❛ ᴗ ❛.)っლ(´ ❥ 'ლ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro