2.2. Michael (ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michael Kaiser có một đóa hồng tím, xinh đẹp và đáng yêu. Hắn yêu đóa hồng này lắm, yêu chiều vuốt ve từng cánh hoa xinh đẹp. Em của hắn tất nhiên là lộng lẫy hơn bất cứ loài hoa nào, ngọt ngào hơn bất cứ chất ngọt nào

Đôi mắt xanh ôn nhu nhìn em, hắn dịu dàng ôm lấy em, bao bọc em trong cơ thể to lớn của hắn rồi nhận ra em thật nhỏ bé làm sao! Hắn cần phải chăm chút em hơn nữa!

Nhưng em làm hắn thất vọng lắm! Em chẳng chịu cười với hắn gì cả! Đôi mắt em lúc nào cũng ửng đỏ do khóc dù hắn có dỗ dành em như thế nào!

Em luôn vô cớ mà tức giận, em cũng hay làm con nhỏ sợ nhưng em à! Con yêu em lắm! Đứa nhỏ rất giống em và luôn muốn được em vỗ về

"Thả tôi ra!"

Đóa hoa của tôi ơi! Vì sao em lại nói những điều đó trước một con mãnh thú nhỉ? Đó thật sự là một điều tồi tệ em ơi!

Michael Kaiser trầm mặc, hắn thật sự là một tên độc tài. Hắn nhẹ nhàng hôn lên cổ chân đã tê liệt của em, hắn tặng em một chiếc vòng thật nặng. Nặng tới nỗi em sẽ không thể rời khỏi hắn

Hôm nay vẫn vậy, hắn nhìn em đắm mình dưới ánh trăng, những ánh sáng nhạt phủ lên em như chiếc khăn voan của cô dâu. Đôi mắt xanh tràn ngập sắc tím mờ nhạt, em ngồi đó như một thiên thần đang cầu nguyện với những vì sao

Rồi hắn nhẹ nhàng ôm lấy em, những ngón tay thon dài chạm vào những lọn tóc mềm mại của em. Hắn hôn lên mái tóc thoảng hương dễ chịu, sau đó gục đầu lên vai em

"Xin em! Hãy cười với tôi như xưa được không?"

Michael Kaiser thở dài, hắn biết em sẽ chẳng trả lời hắn đâu! Em vẫn còn đang giận hắn mà, nhưng không sao hắn vẫn còn nhiều thời gian lắm! Hắn sẽ từ từ bù đắp cho em

Vì yêu em, hắn đã nhập rất nhiều hoa hồng những bông hồng màu tím lộng lẫy. Mỗi ngày hắn đều sẽ tặng em một đóa hồng vào buổi sáng

Nhưng lần nào em cũng đều bị thương bởi gai của hoa hồng hết. Hắn lại cẩn thận băng bó những vết thương lại cho em

Michael Kaiser sờ lên gương mặt vô cảm mà mỉm cười, em vẫn thật xinh đẹp nhưng hắn vẫn thích em của thời niên thiếu hơn

Hắn lại ôm em, để em ngồi trong lòng mình, cẩn thận đan bàn tay lại với nhau. Hắn phát hiện ra tay em thật nhỏ, nhỏ hơn hắn rất nhiều

"Tôi yêu em! Alexis! Yêu em rất nhiều!"

Ich kann ohne dich nicht leben. Có chết hắn cũng không buông tay em đâu vậy nên em cũng không được rời xa hắn nhé! Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà

Giờ hắn làm được rồi! Hắn đã là vua sân cỏ vậy nên em cũng là hoàng hậu của hắn rồi! Hắn kể cho em nghe nhiều về trận đấu của hắn rồi lại tự hào nhìn em. Đôi mắt xanh ấy mong mỏi được em khen thưởng, sau đó hắn lại im phắc

Hắn thường dành hàng giờ mỗi ngày chỉ để bên em và nói chuyện với em dù em sẽ chẳng đáp lời hắn. Nhưng không sao! Hắn vẫn chịu được....phải không?

Đứa nhỏ hiểu chuyện cũng chẳng làm phiền bố mẹ mình, nó chỉ dám gần mẹ trong lúc bố nó không có nhà. Mẹ khóc nhiều lắm! Mẹ cũng xin lỗi nó nhiều! Nhưng có điều mẹ bảo nó đừng nói với bố rằng mẹ hết yêu bố rồi!

------------------

Tháng 4 vui vẻ! (づ。◕‿‿◕。)づ cái này là ngoại truyện á! Hãy nghĩ nó theo hướng HE nhé! (つ✧ω✧)つ! Thân ái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro