[P13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ooc.

Lệch nguyên tác.

-------------------------------------------------------------

" Hơ...Kai...Gì vậy, s-s-sao cậu.."

" Kaiser, sao cậu lại nghe lén chúng tôi chứ? Đó là chuyện riêng giữa tôi và cậu ấy mà?"

"Haha, tao không nghe lén thì làm sao mới biết được sự thật..Mà còn nữa, hai đứa tụi mày còn có cả chuyện riêng cơ à, Ness, tao vừa cho mày 'Một trận' xong mà còn chưa chừa sao, lại còn sắp hôn nó nữa chứ."

"K-không...Kaiser..không...Cậu đừng nói nữa!!!"

Ness bật dậy. Em không thể chịu nổi thêm một lúc nào nữa. Bất kể khi nào, Ness đều bị cuốn vào trong vòng xoáy của chuyện này mà không thể tìm lối ra. Cả hai con người này, luôn đem lại rắc rối cho em. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, em không thể lúc nào cũng cam chịu như này mãi được. Ness đứng lên, đẩy tay Louis ra, chạy ra khỏi cửa. Kaiser đưa tay ra níu em lại, nhưng em cũng giật ra.

"Mày...Tao đang hỏi mày mà chạy đi đâu vậy?"

"Bỏ tớ ra...Tớ không muốn thấy cả hai nữa..."

"Này!!"

Ness lết thân mình mà chạy từng chút về phía hành lang sâu hun hút. Eo thì đau nhức, chân mềm nhũn như bún, ấy vậy mà vẫn phải gắng chạy đi, để trốn thoát khỏi hai con người này.

Louis cũng chạy ra, cậu ta cũng không ngờ rằng mối quan hệ của cả hai bây giờ lại tệ đến vậy. 'Không muốn nhìn thấy cả hai...Nghĩa là có cả mình à? Tưởng có mỗi Kaiser thôi chứ?'

"Oi, Ness đâu rồi?''

''Chạy rồi."

"Sao cậu không giữ cậu ấy lại?"

"Tsk, kệ tao. Nó muốn chạy thì cứ để nó chạy. Không muốn nhìn mặt tao nữa thì thôi."- Kaiser nói với vẻ hậm hực. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi nghe em không muốn gặp hắn và cả Louis nữa. Nếu là bình thường, Ness sẽ không bao giờ dám hét lên trước mặt hắn hay nói những lời lẽ như vậy. Em ghét hắn thật rồi à?

"Nói chuyện chút đi Kaiser."

"Thằng này đếch có chuyện gì để nói với mày cả."

"Cậu không nhưng tôi có."

"Đcm vậy sủa nhanh đi cho tao đi ngủ."

'Tên này...Cọc gớm. Chưa làm cái mẹ gì đã chửi rồi là sao' Louis nghĩ thầm. Chẳng biết cọc như này có nên nói cho hắn ta biết sự thật ban nãy không?

"Ness...đã từng nói với tôi rằng cậu ấy rất...thích cậu. Cậu ấy muốn được bên cậu, dù cho cậu có đối xử tệ với Ness đến nhường nào. Nhưng mà theo tôi cảm nhận thì...Ness đã không muốn như thế nữa rồi."

Nghe đến đây Kaiser đứng hình. Hắn sững sờ khi biết Ness thích mình. Hắn cứ ngỡ rằng sự quan tâm của em bấy lâu nay dành cho hắn đều là giả tạo. Bởi trong mắt hắn, em chẳng qua chỉ là một kẻ hầu cận trung thành, quan tâm hắn đương nhiên là bổn phận của em. Nhưng không phải..Hắn nhầm rồi...Người mà hắn thương nhớ bao lâu nay đã bị hắn vô tình chà đạp lên, vô tình gieo vào bao sự đau đớn, tổn thương. Hắn thực sự yêu em, nhưng chỉ vì suy nghĩ sai lệch của bản thân đã khiến hắn đối xử với em như vậy.

"Louis...Mày đang đùa tao à..?! Ness..nó không thể nào thích một kẻ như tao được..Không thể nào.."

"Đó là sự thật. Cậu nghe lén chúng tôi từ nãy đến giờ, đúng chứ? Cậu nhớ kỹ lại đi, tôi đã khuyên Ness rời xa cậu nhưng cậu ấy không chịu, phải chứ? Ness thích cậu như vậy mà, tại sao cậu lại nỡ lòng nào chà đạp lên thứ tình cảm ấy?"

"...."

"Đi đi, hãy đi tìm Ness đi, hãy níu cậu ấy lại đi, tôi thua thật rồi. Tôi cũng rất thích Ness, nhưng cậu ấy thích cậu, nên hãy đi ngay bây giờ đi. Đừng làm Ness đau khổ nữa, từ nay tôi sẽ không dính dáng gì đến cậu ấy nữa đâu."

"...Cảm ơn..vì đã cung cấp thông tin này.."

"Tôi sẽ không để tâm chuyện này đâu, nên cậu cứ đi đi. Xin cậu đó." 

Kaiser chạy vụt đi. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hối hận như thế này. Hắn hối hận vì đã đối xử với em như này, hối hận vì những gì hắn trút lên đầu em. 'Mình đúng là một gã tồi mà, sao nó có thể thích mình được chứ???!'

"Ness! Ness!''

Hắn vừa chạy, vừa tìm em trong khăp các ngách. 'Phòng ăn..không có..Phòng tập..cũng không luôn..!' Gần 12 giờ rồi mà hắn vẫn nhong nhong ở ngoài, riết kiếm tìm hình bóng em. 

//Kéttt//

"Ness!"

Xa xa nơi cuối sân thi đấu, có một bóng dáng của ai đó đang thu mình ngồi trong góc xó. Là Ness.  Em đang khóc một mình ở đó. Hắn thốc tháo chạy lại, quỳ xuống, xoa đầu em:

"Ness...sao mày lại ra đây ngồi hả..? Cùng đi về nào.."

"Kaiser...Bỏ tớ ra!! Đừng chạm vào tớ nữa...Hức.."

"Tao...Tao thích mày! Th-thật đấy...Tao biết tao sai ở đâu rồi..Vậy nên đừng như vậy nữa, mày làm ơn cứ như Ness của ngày trước được không..?''

''Cậu...Nói gì...Thích tớ?...Thôi đi! Đừng nói những lời lẽ thừa thãi đó nữa...Hức..Đó..Không phải sự thật..Cậu không hề thích tớ dù chỉ một chút.."

"T-tao nói thật đấy..Nín đi Ness, tao không nói dối mày."

Kaiser đưa tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt em. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Ness. Lâu rồi, hắn mới có thể nhìn em trực diện như vậy. Ness run rẩy, hất mạnh tay Kaiser ra.

"Thích? Cậu chỉ giỏi đùa thôi...Hức..Hức..Chẳng có thứ gì là thích giữa tớ và cậu cả..Cậu nói thích tớ mà khi làm tình với tớ thì lại liên tục nhắc tên Yoichi...Thích tớ mà lại hắt rượu vào mặt tớ khi tớ bênh cậu, thích tớ mà lại tát tớ khi Louis thân thiết với tớ sao..??! Cậu quá đáng lắm...Tha cho tớ đi, tớ không muốn thấy cậu thêm một chút nào nữa!!"

Ness khóc nấc lên. Qủa nhiên là em ghét hắn thật mà. Em đã không còn tình cảm với hắn nữa rồi..Tệ thật..

Kaiser cố gắng ôm trọn lấy em, dù cho Ness đang cố gắng vùng vẫy. Lòng hắn đau thắt lại khi nhớ đến những gì hắn đã đối xử với em. Hắn đúng là một thằng tồi! Chẳng có ai lại đối xử với người mình yêu như hắn cả. Hắn làm như vậy chỉ để em khôn biết rằng hắn yêu em, nhưng hành động kiểu này thì quá đáng thật sự.

''...Tao...xin lỗi.." Tao chẳng biết nói gì hơn cả, đừng như vậy nữa mà..

''Xin lỗi?...Cậu xin lỗi một lời mà có thể xoa dịu đi những gì cậu đã chà đạp lên tình cảm cảm của tớ dành cho cậu ư..? Đi đi, đừng ở đây nữa, để cho tớ yên đi!" - Ness đánh liên hồi vào lồng ngức hắn, người vẫn run rẩy không ngừng.

''Tao thích mày thật mà...Chuyệ dài lắm, tao không thể nào kể hết được..Tha cho tao đi mà, Ness..?"

"..."

"Từ ngày mai, tao sẽ chứng mình tình cảm của tao dành cho mày..Còn giờ thì đi về nào...Cún con của tao, ngoan nhé."

"...Cậu..Phải giữ lời..hức..nhé.."

"Ừ, hứa mà. Ngoắc tay nè."

Hắn chìa ngón út ra, ngoắc tay vào với ngóng út của em. Ness thôi run rẩy, tiếng khóc cũng dừng lại. Người em mềm nhũn như lá bún. Thay vì tiếng khóc thút thít ban nãy thì chỉ còn lại tiếng thở đều của em.

"Ngủ rồi à...Cùng đi ngủ nào..." - Hắn hôn lên trán em rồi bế Ness về phòng của mình. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro