[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ooc.
Lệch nguyên tác.
-------------------------------
Ness tắm rửa lại rồi về phòng. Trước khi đi em còn nhắc hắn nếu có tắm khuya thì nhớ sấy tóc cho khô, đừng để bị cảm.
//Cạch//
"Ness."
"Vâng...?"
"Tối mai tao với mày cùng nói chuyện. Tao sẽ không làm gì mày đâu. "
"Vâng."
Ness lảo đảo trên hành lang. 'Mệt quá...Mình muốn về phòng...Hy vọng là không gặp ai cả..Mình không muốn ai nhìn thấy mình trong bộ dạng này.' Eo đau nhức, em vừa đi vừa chống vào tường, dáng vẻ mệt nhọc.
"Ô kìa Ness, muộn thế này cậu còn đi đâu cơ?"- Từ cuối hành lang, Louis chạy lên chỗ Ness. Thấy em, cậu ta hốt hoảng: "Trời! Vết cắn...Vết cắn này...Ai đã cắn cậu?! Nói cho tôi đi Ness, làm ơn đó"
"Louis...đó chỉ là vết muỗi cắn thôi...Cậu đừng lo.."
"Muỗi? Cậu nói muỗi ư? Là con muỗi Cải Muối chứ gì?"
"K-k-không Louis đây hiểu lầm rồi..Kaiser làm gì phải con muỗi chứ"
"Cậu đừng tưởng tôi không biết. Tôi biết rõ mối quan hệ của cậu và cậu ta nữa. Đêm nào Kaiser cũng 'đù ra đẹ' cậu, khiến cậu khóc lóc tức tưởi như vậy mà cậu còn bao che cho hắn. Tại sao vậy Ness? Cậu có thể bỏ cậu ta mà?"
"Xin lỗi Louis, tôi không thể...Ư.."
"Sao vậy?"
Louis nhanh chóng đỡ lấy Ness. Có lẽ đây là dư âm của chuyện 'ấy' đây mà. Cậu dìu Ness về phòng mà không biết từ xa đang có một ánh mắt dõi theo bọn họ từ đầu đến cuối:
"Tao vừa cảnh cáo mày xong, Ness à. Mày hư thật, không biết nghe lời chủ nhân rồi. Tao sẽ dạy dỗ lại phép tắc cho mày sớm thôi."

//Cạch//
"Cố lên Ness, sắp đến giường rồi."
Louis đẩy cửa phòng Ness. 'Sao cậu ấy không khóa gì nhỉ, không sợ trộm sao?'
Phịch. Louis đặt Ness nằm xuống giường. Đôi mắt em lim dim, có lẽ buồn ngủ lắm rồi. Cũng phải thôi, hơn 11 rưỡi rồi, đáng ra tất cả đều đã phải đi ngủ rồi chứ.
"Louis..Cậu về ngủ đi...Cảm ơn vì đã đưa tôi về phòng.."
"Không cần khách sáo đâu, chúng ta là bạn mà. Tôi chưa buồn ngủ đâu, vậy nên cậu ngủ đi, lúc nào cậu ngủ rồi tôi sẽ về."
"Hì hì, Ness không phải con nít."- Em cười xuề xòa, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
"Vậy cậu ở đây chỉ để canh tôi ngủ thôi sao? Tôi không sợ ma đâu mà."
"Một phần thôi, tôi biết cậu Ness đây không sợ ma mà. Tôi ở đây là để khuyên cậu."
"Huh? Khuyên? Khuyên gì cơ? Tôi tự quyết định được mọi việc mà?" - Em trở người, quay về phía cậu. Đôi đồng tử màu hồng mở ra, thao láo nhìn Louis.
"Cậu nên bỏ Kaiser."
"Louis, tôi đã nói rồi mà. Nhiều lúc tôi cũng muốn dứt nhưng rồi đành buông xuôi, vì lúc ấy tôi tự nhủ với lòng mình rằng chỉ cần cố một chút nữa thôi. Nên tôi không thể."
"Nhưng cậu ta-"
"Louis, tôi biết rõ thứ tình cảm mà cậu dành cho tôi mà. Tôi biết cậu đây rất lo lắng cho tôi, vì cậu thích tôi đúng không? Tôi rất quý cậu, và tôi cũng biết chọn những gì tốt nhất cho bản thân mình."
"Ness..."
Bỗng dưng Louis hơi cúi người xuống, mặt của cả hai ngày càng sát gần nhau.
"L-Louis...Kh.."
"..."
Em vừa ngộ ra điều gì đó rất quan trọng. Cứ như thế này thì Louis sẽ hôn em mất. Không thể vậy được!
Kẻ xem trộm ngoài kia dường như không chịu nổi nữa, xông vào bên trong:
"Mày to gan lắm!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro