Chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dân chài biết biển thật nguy hiểm và bão tố thật khủng khiếp, nhưng họ chưa bao giờ thấy những nguy hiểm đó là đủ để chùn chân ở lại bờ.

Vincent Van Gogh.
_______________________________

Bắt đầu từ ngày đó, hôm nào cũng có một thiếu niên đứng trước biển cả. Giống như hi vọng rằng ngàn ngọn sóng nhỏ sẽ nối liền khắp các đại dương, mang theo nỗi lòng tê tái mênh mang của cậu tới với hắn. Như một lời thì thầm cầu xin đầy tuyệt vọng, làm ơn, làm ơn, đón em về bên người. Dẫu bên kia đại dương có là chiến trường khốc liệt đến nhường nào, là những ngày tháng khủng khiếp đến ra sao thì đối với Isagi, những thứ ấy chẳng thấm tháp vào đâu so với nỗi đau xa cách hàng mấy vạn trùng khơi giữa cậu và Kaiser.

Dù cậu biết cậu sẽ trở về được nhưng cậu phải đáp ứng được một điều kiện tiên quyết, có hải đồ quay trở về và tìm ra con tàu sẵn sàng chở mình đi. Nỗi đau đã làm nhạt nhoà nhiều thứ trong ký ức của cậu, khiến một vài chi tiết quan trọng của Trường ca Nemophila trở nên không rõ ràng. Nhưng Isagi tự nhủ, chỉ cần mình cố gắng hơn từng ngày, mình sẽ nhớ lại đầy đủ nội dung của nó.

Khi những con sóng xô vào bãi đá, hôn lên cát bạc một nụ hôn cuồng dại để cho cát ẩm ướt, và mọi dấu vết Isagi tạo ra trên mặt cát mất đi, ai đó đến tìm cậu.
"Em nên đi về thôi, khi mặt trời lên cao em sẽ thấy mệt lắm đấy." Nàng là Cliantha, người phụ nữ đứng đầu mọi tiểu thư và phu nhân của cung điện. Luôn nổi tiếng là người đức hạnh, nhã nhặn và mực thước, là một phụ nữ hiếm hoi có trí tuệ và cái nhìn đi trước thời đại.

Không thấy cậu trả lời, nàng liền vươn tay ra nắm lấy tay cậu. Cliantha đã quen nắm tay Isagi thay cho bàn tay của Kaiser. Da thịt nàng mềm mại và luôn ấm áp, mùi thơm ngát như hoa trên người nàng. Giọng nàng nghe như cơn gió đầu tiên của mùa thu, nhẹ nhàng, hơi chút lạnh lùng để chứng minh nàng luôn là con người cẩn trọng trong mọi vấn đề. Và lần nào cũng thế, Cliantha luôn luôn là người đến đón Isagi trở về từ bãi biển, an ủi cậu.

Hiện tại, họ đang ở một hòn đảo khá vắng vẻ của Ấn Độ, ở đây không có thương cảng, ít sản vật nên không có tàu buôn ra vào nhiều, chủ yếu là người từ đảo này sang đảo khác để buôn bán nhỏ lẻ. Naran đặc biệt chọn hòn đảo này để thả người xuống nhằm làm trọn trách nhiệm của một kẻ được thuê. Dù nàng ta có là một cướp biển, nàng vẫn luôn có những tôn chỉ và nguyên tắc mà bản thân đặt ra để tuân theo. Tỉ dụ như khi đã nhận một khoản thù lao lớn để hoàn thành ủy thác, nhất định phải làm cho tới nơi tới chốn.

Naran làm việc tận tâm đến mức Isagi dù đã đi khắp đảo, leo lên tận núi cao để xác định xem hiện tại cậu đang ở đâu nhưng cuối cùng thì thứ mà cậu thấy được cũng chỉ có màu xanh ngắt của biển cả, những tầng mây trôi ở miền đất xa và một vài hòn đảo khác nhấp nhô trên sóng.
Vào mỗi sáng sớm, cậu ra biển, nghe tiếng sóng xô vào bờ cát trắng và tưởng tượng ra hình ảnh một người đẹp rạng ngời dang rộng vòng tay ôm lấy người yêu khi nàng chạm vào bờ cát. Nghe tiếng hải âu chao liệng giữa những lớp sóng nhấp nhô và âm thanh vọng ra trong mỏm đá, nghe âm ỉ và não nề như tiếng thở dài ngao ngát.
Và khi hoàng hôn buông xuống, cậu đã xong hết mọi công việc thường ngày, Isagi lại trở ra biển.
Mặt trời ban chiều áo lên cảnh vật một lớp cam óng ả rồi ngả dần sang đỏ quạch ở cuối chân trời. Những vệt màu loang lổ giữa các tầng mây xao nhãng, xen thêm một vài lớp màu xanh tím đậm.

Isagi có thể tưởng tượng ra khung cảnh của cuộc chiến thành Troy qua hình ảnh của bầu trời vào cuối chiều. Mây là bức tường thành với cảnh cổng Scaean kiên cố, máu đỏ của đoàn quân Hy Lạp, những kẻ đã bị vị thần Zeus tôn kính của họ coi như cỏ rác mà giết hại trong vô số trận chiến vừa qua. Quân Hy Lạp cứ thua, thua và thua mãi trong trò chơi của các vị thần. Nhưng tại sao đến cuối họ vẫn giành được thắng lợi? Dù biết rất rõ câu trả lời, Isagi lại không hề muốn công nhận điều đó.
Bầu trời trên đầu cậu dần thay đổi và rèm đêm đã buông xuống ở chân những ngọn núi nơi xa. Đã đến lúc cậu phải về nhà.

Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Các chị vẫn thế, làm những công việc thường ngày, chào đón cậu về nhà bằng thái độ vui vẻ nhưng vẫn không thể làm thay đổi sự lo lắng và ái ngại họ dành cho cậu.
Isagi nở nụ cười hơi méo mó. Các nàng  liệu có phải đang nghĩ rằng cậu sẽ tìm cách trốn khỏi họ để về Hy Lạp không?
Nhưng quả thực là họ có thể nghĩ vậy. Bởi chỉ cần cậu tìm được người giúp cậu và có lộ phí để đi, cậu sẽ không ngần ngại leo lên thuyền. Cliantha giục cậu đi nghỉ ngơi sớm hơn thường ngày, trong khi ấy, các nàng quây quần bên khung cửi và lò lửa, dệt vải để bán. Các chị cùng nhau mở một sạp hàng nhỏ bán váy vóc và quần áo ở trên đảo, họ còn nhờ các thuyền buôn con con của người dân vận chuyển hàng hoá họ làm sang các đảo khác để bán.

Isagi sẽ ngoan ngoãn không can thiệp vào công việc của các chị, vậy nên cậu về phòng, đóng cửa.
Nhưng giữa chừng, cậu lại thấy Asteri đứng ở góc tối của hành lang, khẽ khàng thì thầm với cậu.
"Em ở lại đi, nấp ở chỗ tối nghe Cliantha nói chuyện. Chị chỉ giúp em được đến vậy thôi." Nói rồi cô che miệng lại, vành mắt đỏ hoe.
Isagi sững người đứng đó một lúc. Mãi về sau, cậu mới hiểu được Asteri đã giúp cậu điều gì.

"Thuyền của Naran đang quay lại." Tiếng của Cliantha vọng qua sau cánh cửa gỗ khép chặt. Cậu gần như nín thở mà lắng nghe, lọc lấy những thông tin quan trọng nhất.
Thuyền của Naran sẽ quay lại sau vài tuần một lần để mang nhu yếu phẩm cho các cô gái. Nhưng cậu chưa bao giờ thấy được nữ hải tặc và con thuyền Scylla khủng khiếp của nàng ta. Cliantha luôn lén lút đến gặp Naran, giấu nhẹm sự tồn tại của nàng với cậu.
"Cô ấy mang tin về chiến tranh." Hạm đội hải tặc của Naran vô cùng lớn, khi nàng đang dong buồm lang thang ở Ấn Độ thì những hải tặc dưới quyền nàng vẫn còn ở Hy Lạp. Vì thế nên khi có biến động xảy ra, Naran luôn nhận được tin tức trước tiên.

Nghe tới từ chiến tranh, tim Isagi tê tái và tay chân cậu thoáng chốc đã rụng rời. Đó là điều cậu ghét phải nghe nhất lúc này nhưng cũng là điều cậu mong mỏi nhất. Cậu muốn biết xem Kaiser hiện tại ra sao và cuộc chiến đã đi đến giai đoạn nào rồi.
Tiếng của Cliantha ở bên kia của cánh cửa nhỏ đi trông thấy:
"Naran nói vụ cái chết của thành chủ đã bị phát hiện rồi. Quân Hy Lạp đang chuẩn bị tiến công, ngài ấy lại đang trọng thương nữa..."
Tiếng thét của nhiều phụ nữ vang lên, rất nhỏ thôi vì họ không muốn cậu nghe thấy nhưng lại bén ngọt như lưỡi dao, xẻ Isagi thành trăm mảnh.

"Bịch." Isagi ngã, đập vào cửa tạo thành âm thanh lớn.
"Ai đó!!!" Có lẽ là Cliantha đã quát lên như thế. Nàng chạy lại gần cửa, Isagi đoán vậy khi nghe thấy tiếng chân nàng chạy ra mở cửa. Và khi thấy cậu ở phía sau cánh cửa gỗ, Cliantha đã sững sờ kêu lên gì đó.

Chỉ là cậu không nghe được vì tai cậu đã ù hẳn đi, và cậu đã khóc từ bao giờ không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro