Chương 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chỉ những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay”.

(Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay – Luis Sepúlveda)
_______________________________
Cliantha không muốn để Isagi gặp Naran, nhưng dù vậy, nàng lại không nỡ nhìn cậu đau khổ.

Ngay khi vừa tỉnh dậy sau lần hôn mê vì khóc quá nhiều ngày hôm qua, Isagi lập tức đi tìm Cliantha. Cậu tìm thấy nàng đang ngồi dệt vải trong phòng, bên lò sưởi bập bùng ánh lửa, gương mặt nàng hiện lên vẻ mệt mỏi và u sầu.
Cậu quỳ gối trên tấm thảm trước mặt nàng, đầu cúi gằm. Cliantha thừa biết cậu muốn gì ngay cả khi cậu không thể nói chuyện và cậu chẳng đưa tờ giấy nào cho nàng. Isagi muốn nàng dẫn cậu tới chỗ Naran.
"Chị không..." Nhanh hơn cả những gì nàng nói, Isagi lao lên như một chú chim cắt. Tay cậu nắm lấy cằm nàng và tay khác túm đầu gối Cliantha. Cậu đang làm tư thế van cầu, cậu đang xin nàng hãy giúp đỡ mình.

Người phụ nữ thở dốc, nàng run rẩy trên ghế. Da thịt của Cliantha cảm nhận được hơi nóng toả ra từ người cậu, đọc hiểu được từng xung động nhẹ nhất trên cơ thể nhỏ nhắn của thiếu niên. Isagi tuyệt vọng nhìn sâu vào mắt nàng, và môi cậu bị cắn chặt dưới răng, rỉ máu. Có lẽ cậu đang ngăn bản thân thét gào lên với nàng, kiềm chế mọi cảm xúc không đáng có.
Xuyên qua đôi mắt xanh óng ánh sóng nước của cậu, Cliantha dường như đã nhìn thấy Kaiser.
"Làm ơn, chị không thể..."

Nàng cảm thấy tay cậu siết lấy cằm nàng đến phát đau, nhưng cánh tay Isagi thì run run không thẳng. Không lâu sau cậu bỏ tay ra, liêu xiêu lùi lại rồi ngã xuống đất. Cậu ôm lấy mặt mình, gục xuống tấm thảm. Những tiếng thở nặng nhọc và tiếng rên rỉ đau đớn khe khẽ lọt vào tai Cliantha khiến nàng tự cảm thấy ghê tởm chính mình vì đã làm tổn thương cậu. Ngoài cửa, các cô gái khác đã đến từ bao giờ. Chứng kiến khung cảnh bên trong mà họ chỉ biết nhìn nhau ôm mặt khóc, thoáng chốc tất cả những gì còn lại trong căn nhà là nỗi đau cô đặc lại, trở thành một mũi dao cứng rắn rạch lên trái tim từng người.

Một khoảng thời gian nữa trôi qua rồi Cliantha chống mình dậy từ trên ghế, nàng bước tới cạnh Isagi, gọi cậu:
"Đi theo chị." Giọng nàng nghe thật khàn.
Isagi đứng lên, cậu cảm thấy tay chân rã rời của mình như hồi phục sức sống, đầu gối tê đau vì quỳ đã mất đi cảm giác của nó. Giờ thì cậu nghĩ cậu có thể chạy băng qua năm cánh đồng, thắng cả  Kaiser trong cuộc chạy đua dọc theo những đường phố đầy sắc màu của Mikhail. Nhanh chóng, cậu cất bước theo Cliantha đang rời đi.
"Các em nữa, chuẩn bị tiền bạc, chúng ta sẽ cần lộ phí." Những cô gái dìu nhau đứng dậy sau mệnh lệnh của nàng, gạt nước mắt và nhanh chóng toả về các căn phòng. Thoáng chốc, họ đã gom tiền vào những chiếc hộp và bình gốm, đoàn người rời nhà trong đêm đen im lặng.

Thuyền của Naran neo đậu bên cạnh bãi biển, rất gần với họ. Nữ hải tặng ngồi cạnh bức tượng thần ở mũi thuyền, nhìn xuống đoàn người cầm đuốc, ôm theo đủ thứ bình và chậu đi về phía chiếc thuyền như một đoàn người hành hương ngoan đạo.
Naran đứng dậy, giọng nàng vọng qua không gian lặng gió:
"Cơ duyên nào lại mang các người đến đây nhỉ? Hỡi các cô gái?"
"Chúng tôi muốn trở về Mikhail."
Nữ hải tặc im lặng sau câu trả lời của Cliantha. Nàng ra lệnh họ có thể lên thuyền.

Trong lúc Isagi và Cliantha trao đổi về việc quay lại với Naran, những cô gái khác sẽ chờ bên ngoài. Nữ hải tặc dùng giọng cảnh cáo để nói với hai người:
"Ta có thể giúp cô và cậu ta quay lại, nhưng chuyện đó không hề đơn giản chút nào. Hơn nữa, thành chủ đã bỏ ra một khoản phí rất lớn để ta đưa các người đến đây, các người định phụ tấm lòng của hắn sao?"
Isagi siết lấy gấu áo tunic của cậu. Rõ ràng là cậu đang chần chừ.
Isagi hiểu rằng Kaiser yêu cậu nhiều đến mức nào và thậm chí là nếu có thể, hắn muốn rời khỏi Mikhail cùng với cậu. Nhưng còn dân chúng tin tưởng hắn, đồng minh đã giúp đỡ hắn và thành bang của hắn. Hắn không bỏ được.

Hắn yêu cậu là thật nhưng hắn cũng yêu người dân của mình, những người đã đồng hành cùng hắn trên con đường vượt qua đại dương bao la để đến miền đất hứa xây dựng một cuộc sống mới. Không có họ, hắn sẽ không có của cải, đất đai và sức mạnh quân sự lớn như ngày hôm nay. Kaiser không thể bỏ mặc họ bị cuốn vào chiến tranh khốc liệt, vì hắn cũng đang chịu một phần ơn huệ của họ.
Người dân Mikhail và thành chủ giống như một thể cộng sinh không thể tách rời, dẫu rằng tình yêu hắn dành cho cậu có lớn đến bao nhiêu thì nó cũng không bao giờ là một lưỡi dao đủ mạnh chặt đứt sự liên kết ấy.
Biết bao năm tháng làm bạn với sử sách, Isagi biết rằng một minh quân luôn đặt dân chúng của họ lên hàng đầu rồi mới đến các lợi ích khác. Và cậu dần chấp nhận sự thật này. Không còn cách nào khác, đó là điều đã được định sẵn rồi.

Cliantha nhìn cậu như thể muốn hỏi rằng Isagi có muốn chọn lại không. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, đã quyết định rằng chuyến này dù có thế nào thì mình vẫn phải đi. Naran cũng đọc hiểu được tâm tư trong mắt cậu, nàng khẽ thở dài:
"Sớm mai nhổ neo, chúng ta sẽ về Mikhail. Nhưng không nhanh được đâu, phải đi theo đường vòng để về đó thôi, quân địch sẽ bao vây trên bãi biển."
Naran đã vẽ sẵn hải đồ quay về Anatolia theo một con đường khác, nếu không gặp bất trắc gì thì họ sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu.
Số tiền mà những cô gái mang theo trở thành lộ phí chi trả cho chuyến đi lần này vì Naran sẽ chẳng bao giờ chịu giúp ai không lấy tiền cả.  Nàng ta vốn dĩ là hải tặc và bản chất của nàng là tham lam.

Khi Isagi đứng trên mạn tàu và nhìn bầu trời sao yên bình trên đầu cậu, cậu biết đây là khoảnh khắc bình yên cuối cùng trong cuộc hành trình dài đằng đẵng này của cậu. Bây giờ cậu đã hơn 20 rồi và lời hứa đêm ấy vẫn chưa tài nào thực hiện được.
Nhìn lên bầu trời kia, cậu đang mong chờ điều gì?

"Isagi, đây là quyết định của cậu. Đừng hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro