iii - gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm nay, kaiser trằn trọc không thể ngủ nổi. một phần là gã cứ nghĩ về những lời bà thầy đã nói. một phần là gã sợ, gã sợ gã sẽ lại thấy cơn ác mộng đã đeo bám gã từng ấy năm khi chìm vào giấc ngủ.

chẳng hiểu sao lúc hai giờ sáng, kaiser lại lái xe đi đến bờ biển ấy - nơi khởi nguồn của những cơn ác mộng dài đằng đẳng. lúc đến nơi rồi, gã đứng trên bãi cát trắng tự hỏi tại sao mình lại đến đây, giống như có ai xui khiến gã làm như vậy. nhưng đã đến rồi thì ngồi hóng gió biển một chút cũng chẳng chết chóc gì.

kaiser không sợ ma, kaiser sợ những đau đớn mà giấc mơ mang lại. nó giống như gã bị người trong mơ giết chết, như một thước phim tua đi tua lại trong mơ nhưng lần nào nó cũng làm cho nỗi sợ hãi trong lòng trào dâng.

mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, gã chẳng biết có người đang ngồi kế bên mình. khi người đó cất tiếng, gã mới hoàn hồn lại.

"này, anh làm gì ở đây giờ này vậy?" - giọng nói của một cậu trai trẻ vang lên, kì lạ là người đó lại nói chuyện bằng tiếng anh.

"à... tôi hóng gió."

kaiser hoang mang khi nhìn thấy cậu trai trẻ này. người con trai có mái tóc dài màu đỏ hồng dài qua vai một tí, nhìn có vẻ là người châu á. điều này khiến tim kaiser đập nhanh hơn vì nhớ đến giấc mơ và điều bà thầy đã nói. người trong mơ có mái tóc dài màu đỏ hồng, là nam, và như bà thầy nói, người đó là người châu á.

"đừng nhìn tôi như cách anh đang nhìn thấy ma như thế chứ." - chàng trai cất tiếng.

"cậu là người à?"

"..."

câu nói của kaiser khiến chàng trai câm nín. sự im lặng kéo dài vài giây trước khi chàng trai đó gượng cười rồi nói.

"chứ không lẽ ma? tôi là người, tôi có hơi ấm. muốn cảm nhận không?"

chàng trai kia xoè bàn tay ra, chờ đợi kaiser dùng tay gã để cảm nhận hơi ấm. nhưng thứ cậu nhận được là cái nhìn chằm chằm của kaiser. gã nhìn kĩ lại, gương mặt của người này rất xinh đẹp dù cho cậu là con trai, lại ửng hồng ở má và chóp mũi, nhìn có sức sống chứ không như những con ma có sắc mặt trắng bệt trong mấy bộ phim mà gã xem. cuối cùng, kaiser đặt tay của gã lên bàn tay đang xoè ra của cậu trai.

"tay cậu lạnh mà?"

"..."

lần thứ hai gã làm cho cậu trai này câm nín. sự im lặng lại xuất hiện giữa cả hai thêm một lần nữa. kaiser phá vỡ sự im lặng ấy bằng tiếng cười khúc khích.

"tôi giỡn thôi. tôi là michael kaiser, còn cậu?"

"chigiri hyoma, gọi tôi là hyoma đi."

chẳng hiểu sao mà hai con người chưa từng gặp nhau, sau hai ba câu chào hỏi lại như bạn thân của nhau mà trò chuyện đủ thứ trên đời. vào khoảng khắc đó, kaiser tuyệt nhiên quên đi những chuyện kì lạ mà gã đang gặp phải. trong đầu của kaiser lúc ấy, chỉ có nụ cười của hyoma mà thôi.

kaiser biết được, cậu trai ấy cũng là một cầu thủ bóng đá, là người nhật qua đây để thực hiện chuyến du đấu trước kì nghỉ dài, nhưng vì cảnh vật và thời tiết ở đây đẹp quá nên hyoma đã quyết định dành hết kì nghỉ để ở lại đức một thời gian.

kaiser đến bờ biển là lúc hai giờ rưỡi sáng, cả hai nói chuyện đến tận gần bốn giờ thì hyoma rời đi trước. để lại kaiser nơi bờ biển chỉ còn âm thanh của làn gió mát và tiếng sóng biển vỗ rì rào. chỉ hơn một tiếng trò chuyện thôi mà hyoma đã biến bão giông trong lòng gã trở nên bình lặng đến lạ thường. liệu đây có phải là tình yêu mà người đời thường hay nhắc đến hay không?

ngồi ngắm biển một lúc thì gã cũng chịu đứng lên đi về.

về nhà thì gã lăn đùng ra ngủ mà thôi. đêm nay gã gần như chẳng ngủ chút nào, nói chuyện với hyoma làm tâm trạng của gã cảm thấy tốt hơn nên việc vào giấc ngủ cũng dễ dàng hơn hẳn.

gã đã đi ngủ lúc bốn giờ rưỡi sáng.

giấc mơ lại xuất hiện.

─── còn tiếp ───

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro