chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao 1/3 quãng đời đầu tiên của chúng ta là quãng tháng ngày đáng giá nhất. Tất nhiên không phải là các ngày khác không đáng giá, mỗi ngày được thả từng hơi thở vỗ về tâm hồn là mỗi ngày vô giá của cuộc đời này. Nhưng người ta vẫn thường nói ấy thôi, 1/3 quãng đời đầu tiên của một con người dẫu tầm thường đến đâu trong cõi đời này đều phi thường cả. Hẳn bởi vì quãng thời gian ấy như một quyển sách, quyển sách ghi chú lại tất cả những gì tạo nên chính con người ấy. Vậy trong 1/3 quãng đời ấy, bạn đã gặp được những ai? Yêu được những gì? Và đã tìm ra được chìa khoá cho chặng đường kế tiếp chưa?

Giá như trong cái đoạn đầu đời ấy, ta tìm được người nguyện cùng ta gắn kết suốt cả quãng đời còn lại nhỉ.

Sẽ vui đến chừng nào khi ngày mai thế giới này đổ nát, sự sống bắt đầu tàn lụi thì vào hoàng hôn của ngày hôm nay bạn vẫn có một người để có thể chạy đến mà cùng nhau ra đi khi ánh bình minh dần ló dạng vào sáng ngày hôm sau.

Như vậy có tốt hơn không?

Nên tớ không muốn cậu đi. Nên có lẽ, vĩnh viễn tớ cũng không muốn cậu quay lưng lại với tớ. Vĩnh viễn cũng không muốn... cậu biết mặt xấu xí này của tớ, mặt nhút nhát không dám đối mặt sự thật này.

.
.
.
Hôm nay là phải đi học lại rồi. Tiếng xe của Kaito rầm rú dưới đường làm Aoko cảm thấy phiền nhưng cô cũng không làm gì được, vì kẻ chậm chạp là cô mà.

-Nè ! Leo lên đi, sẽ trễ mất.

Kaito nói bằng chất giọng cáu bẩn như thường lệ trong khi Aoko vẫn đang vừa mang mũ vào vừa càu nhàu ông bố hay bỏ bữa đang đứng tiễn con đi học của mình.

Tiếng xe của Kaito vừa đi xa, ông thanh tra khẽ ngáp rồi lẩm bẩm:
- Vậy là hai đứa nó làm lành rồi à?

Nghĩ một chút rồi ông cũng nhún vai, thôi kệ vậy. Vì lúc nào hai đứa ngốc này chả cãi nhau một lúc rồi lại làm lành, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.

.

Ngày hôm đó cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt cả, trừ lúc hai người họ ra về. Aoko lại đi nhờ Kaito, nhưng trước khi về nhà thì họ lại ghé qua quán của ông bác già nên về nhà lại trễ hơn thường lệ. Nếu là những ngày khác thì Kaito đã đưa Aoko về rồi tự mình ra quán một mình, nhưng hôm nay Aoko cũng muốn ra đó nên họ cùng đi.

Nói là đến chơi có một tí thôi nhưng lại thành cả chiều. Hôm nay thanh tra Nakamori về sớm nên Aoko cũng không cần phải nấu cơm.

Vậy là cứ mãi la cà, đến chiều tối mới về đến nhà. Từ đằng xa, họ đã dễ dàng nhìn thấy có một bóng người nhỏ nhắn đang đợi trước cửa nhà của Kaito. Càng lại gần cả hai mới nhận ra đó là cô bạn đã tỏ tình với Kaito hôm trước, Aoi.

- Cậu đến đây làm gì thế? - Kaito hỏi sau khi tháo mũ xuống, chợt nhẹ nhàng nghiên xe để Aoko xuống.

Cô bạn ấy ngập ngừng muốn nói gì đó. Ngay lúc này, Kaito chợt nhận ra.
"Đúng rồi! Mình còn chưa từ chối nhỏ mà. Chuyện của Aoko và Hakuba làm mình quên béng mất"

- Tớ có thể nói chuyện với cậu một chút không? - Aoi hướng mắt về Kaito, có chút e dè Aoko đang đứng tháo mũ ở đằng sau.

- À. Được chứ. - Kaito trả lời rồi quay sang nhìn Aoko đang chỉnh lại tóc tai - Cậu có muốn nghe không?

- Ah... Tớ muốn nói chuyện riêng...- Aoi định nói rằng mình chỉ muốn nói chuyện riêng với mình Kaito nhưng đã bị Aoko cắt ngang. Aoko thẳng tay ném chiếc mũ trên tay vào người Kaito rồi cáu gắt:

- Ai mà cần nghe chứ, Bakato!

Rồi cô nàng quay lưng bước lên nhà. Bỏ lại Kaito đang thẫn người ra. Cứ vậy vài giây rồi cậu bật cười tít cả mắt.

- Xin lỗi cậu nha. Cậu ấy ghen đó!

Aoi tròn xoe mắt:
- Ghen? Nakamori-san thích cậu sao?

Kaito tiếp tục mỉm cười khi nghe tiếng đóng cửa thô bạo ở trên nhà. Cậu gãi gãi mái tóc rối:
- Ừ.

Aoi thoáng ngập ngừng rồi lại hỏi tiếp:
- Thế ... cậu có thích Nakamori-san không?

Kaito lúc này đã thôi nhìn về phía Aoko mà nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt kiên định, giọng nói có phần trưởng thành hơn rất nhiều:
- Có chứ!

Khoé mắt của Aoi có một chút cay cay, cô cảm nhận được nước mắt của mình sắp rơi rồi. Nhưng Kaito lại xoay người lấy túi bánh để trên xe và đưa nó ra trước mặt của cô.
- Tớ xin lỗi vì đã không cho cậu biết sớm hơn. Ừm... Ờ... Lúc đấy tớ đang bị xao lãng bởi rất nhiều chuyện khác nên tớ không cho cậu câu trả lời ngay được. Tớ biết mình đã làm cậu buồn rồi nên đây, quà xin lỗi của tớ. - Kaito dúi túi bánh vào tay của cô - Cảm ơn cậu vì túi bánh hôm trước nhé, nó ngon lắm!

"Xoạt"

Tiếng cửa sổ được kéo ra và tiếng lanh lảnh của ông Nakamori truyền đến:
- Ah, thế con bé nói đúng thật này. Mi thực sự đang chim chuột với con gái nhà người ta ở dưới nhà nhỉ?

Kaito há hốc mồm:
- hả?

Tiếng Aoko từ trong vọng ra: "BỐ CÓ THÔI ĐI NGAY KHÔNG?"

Ông thanh tra nhìn sơ qua một lượt rồi lên tiếng hỏi:
- Vậy ta không làm phiền nữa. Thế có ăn cơm không?

- Có ạ. Cháu tắm rồi qua ngay. - Kaito đáp chắc chắn.

Aoi đứng đó chứng kiến một màn nãy giờ. Cô có chút choáng nhưng miệng lại nở một nụ cười buồn.

Kaito quay lại vẻ hối lỗi:
- Xin lỗi nha. Tớ quên béng mất là cậu còn ở đây.

Aoi mỉm cười lắc đầu:
- ưm. Không sao đâu. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết.

.

Một lúc sau,

- Kìa, hot boy của xóm cuối cùng cũng lên rồi. Sao, mọi chuyện suôn sẻ chứ hả?- ông thanh tra cao giọng như để Aoko nghe thấy từ ngoài phòng khách.

- Bác cứ đùa. Cô ấy là bạn cháu thôi. - Kaito cũng bắt chước mà cao giọng theo.

Chỉ khi Aoko liếc mắt nhìn thì cả hai mới dừng lại. Kaito đặt mông ngồi xuống cạnh cô trên ghế sô pha ở phòng khách.

- Túi bánh đâu? - Aoko hỏi. Lúc cô đi lên đã quên không đem theo túi bánh hồi chiều hai đứa được cho ở quán.

- À! Túi bánh đó á? Tớ cho cái bạn hồi nãy rồi! - Kaito trả lời như đó là chuyện hiển nhiên.

- HẢ? - Aoko hét lên bên tai của Kaito.

- ây... Vậy ý cậu là không cho được à? - Kaito nhướng mày trêu chọc cô.

- Cậu... - Aoko bị trêu đến đỏ cả mặt nhưng chẳng nói được gì. Dù gì túi bánh đó cũng là của Kaito. Cô đã định hét lên "Bakato" và phang cái gối trước bụng mình vào mặt Kaito cho bỏ ghét nhưng Kaito chợt tiến lại gần và dùng cơ thể mình ép cô vào lưng ghế. Dù qua một cái gối nhưng Aoko vẫn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Kaito rất rõ ràng. Đoạn Kaito ghé sát vào tai của cô và nói nhỏ.

"Túi bánh đó, có thể cho người khác, nhưng "Kaito" thì cậu có giữ lại làm của riêng, Ahoko."

Hơi thở nhẹ nhàng cùng lời nói trêu chọc kia phả vào bên tai và gáy của Aoko làm gương mặt và mang tai của cô bất giác đỏ bừng lên.

- Cơm chín rồi đây hai đứa! - Tiếng ông thanh tra vọng ra từ trong bếp.

- Vâng! Để cháu vào dọn ra giúp bác! - Kaito sốt sắn đứng dậy và mỉm cười với thành quả của mình. Bỏ lại một Aoko úp gương mặt nóng hổi của mình vào chiếc gối trước ngực. Miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Bakato...

.

-còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro