chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chẳng mấy chốc là hè lại đến. Mùa hè năm nay có vẻ không mát mẻ hơn là bao. Nhưng tiết trời ban đêm thì cũng mát mẻ hơn được một chút.

Aoko nghĩ chắc cô điên thật rồi. Ai mà lại đi đến cái chỗ mình đã bị từ chối cùng với cái người đã từ chối mình nữa chứ.

Quả thật, Kaito đã mời cô đi chơi. Chưa kể lại ghé đúng chỗ cô đã tỏ tình với cậu và bị cậu gần như là từ chối nữa. Thế nhưng chuyện đó dường như không ảnh hưởng đến thức ăn là bao. Cả hai vẫn vô tư mà ăn hết cả bàn ăn ấy chứ.

- ah~ no thật đấy.

Kaito vừa nói vừa làm bộ dạng lười biếng. Aoko nhìn cậu, thở một hơi dài rồi hỏi:

- Ăn uống no nê rồi thì nhả những thứ mà cậu muốn nói ra đi.

Kaito bày cái bộ mặt "hả" ngốc trệt của mình ra. Aoko cũng không thèm nhìn mà nói tiếp:

- Phải có cái lí do gì đó để cậu gọi tớ ra đây chứ đúng không? Nhìn đi, cả đống đồ ăn này cũng đâu phải rẻ. Đành rằng chúng ta mới thi học kỳ xong đi nữa thì chơi lớn như thế này cũng không hợp lí lắm. ("Với lại như thế này thì chả giống cậu bình thường chút nào")

Kaito vẫn đang nghe cô nàng càu nhàu, trong ánh mắt lại vô tình không thể che dấu đi một chút tham lam muốn nhìn bộ dạng ấy của Aoko thêm chút nữa. Bởi vì Kaito biết, cậu mà nói hết sự thật ra thì có khi Aoko sẽ giận cậu luôn cho xem.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Sau một hồi bị tra hỏi, Kaito cũng đã chịu cất lời:

- Ừ thì tớ.... Vẫn chưa cho cậu câu trả lời của tớ mà đúng không? Về chuyện đêm giáng sinh ấy.

Aoko đang nhăn nhó cuối cùng lại giật mình và ái ngại trước chủ đề vừa được đề cập đến.

"Cậu ấy muốn trả lời mình vào lúc này sao? Là từ chối hay là đồng ý đây? Sao tự nhiên lại mời mình đi ăn? Là để tạo không khí à? Hay là để xoa dịu nếu thực sự cậu ấy từ chối mình?"

Aoko lắp bắp:
- Gì... Gì chứ. Chẳng phải tớ đã bảo cậu quên đi rồi sao? Cậu... Cậu biết là cậu không cần phải nhắc lại mà.

Càng nói về cuối câu. Giọng Aoko lại càng nhỏ lại để biểu thị rằng cô càng không tự tin với bản thân mình trong câu nói ấy. Nói thật thì dù sao đi nữa, cô cũng muốn nghe câu trả lời từ Kaito hơn là cứ đoán mò.

Trái ngược với dự tính là bị từ chối của Aoko, Kaito bỗng hỏi cô:

-Vậy, cậu còn.... ừ... ờ.... Thích tớ chứ?

"Tớ thích cậu, Kaito! Rất thích cậu."

Cả một bầu trời mùa hạ vô tình lại mang cái không khí của đêm giáng sinh lạnh buốt ấy. Từng ký ức hiện về rõ mồn một. Một Aoko kiên định nhưng ngại ngùng, một Kaito bất ngờ trước sự kiên định ấy. Vẫn chiếc bàn này, cửa sổ này, con phố này và hai con người ấy. Câu chuyện đêm tỏ tình lại được viết tiếp từ đây.

Aoko nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, rồi lại nhìn về phía Kaito, một Kaito biểu lộ rõ sự sốt ruột trên khuôn mặt. Aoko không biết bây giờ cô mà nói là cô không còn thích cậu thì cậu có buồn không nữa. Nhưng cuối cùng, Aoko cũng bình tĩnh lại và nói:

- Thích một người, không thích một người, mới chỉ có mấy tháng qua đi thì không dễ thay đổi thế đâu Bakaito.

Kaito nhìn Aoko, lâu rồi mắt của họ mới chạm vào nhau trực tiếp như vậy.
- Vậy, cậu vẫn thích tớ. Đúng không?

Lúc này, Aoko cũng chẳng nhịn nổi nữa mà đỏ mặt.
- Ừ.

Cô nắm chặt bàn tay đang đặt trên bàn của mình, nhắm chặt đôi mắt lại vì sợ mình sẽ nghe được từ Kaito một lời từ chối. Nhưng không, một bàn tay ấm áp đã đặt lên trên bàn tay nắm chặt đó của Aoko, và với tông giọng trầm ấm khác hẳn thường ngày, Kaito lại nhỏ nhẹ mà nói:

- Tớ cũng thích cậu đấy, Aoko. Rất thích cậu.

Aoko mở mắt ra. Trước mắt cô, một Kaito bình tĩnh và đẹp đến ngây người. Trước đây, rất ít khi Kaito cho cô thấy bộ mặt trưởng thành này của cậu. Nhưng giờ đây lại khác, dường như có gì đó khiến Kaito muốn dùng hết tất cả sự dũng cảm của mình để nói chuyện với cô.

Aoko chẳng biết làm gì, không khí bắt đầu ngại ngùng hẳn đi. Nhưng tiếng tin nhắn từ điện thoại của Kaito đã giúp họ lấy lại được bình tĩnh một chút.

- Là ai vậy? Có chuyện gì à?
Aoko chợt hỏi. Cô để ý thấy rằng suốt cả tuần nay Kaito đều nhìn chăm chăm vào điện thoại của cậu.

Kaito trả lời cô:
- Là mẹ tớ. Suốt cả tuần nay tớ và bà ấy đang bàn luận một vài chuyện.

Aoko chợt buộc miệng:
- Chuyện gì vậy? Nói cho tớ biết có được không?

Rồi cô chợt giật mình và nói ngay lại:
- Nếu cậu thấy không được thì không kể cũng không sao.

Kaito nhìn cô một lúc rồi thở dài:
- Thôi được rồi, trước sau gì tớ cũng vẫn muốn bàn luận với cậu về chuyện này. Chuyện là... Aoko. Có lẽ, tớ sẽ chuyển sang Mỹ sống cùng mẹ một thời gian. Tớ cũng không biết là bao lâu nữa nhưng tớ sẽ cố gắng về nhanh nhất có thể. Được chứ?

Aoko ngây người ra một lúc:
- Một thời gian? Cậu cứ nói cứ như thể cậu đi lâu lắm vậy ý.

Kaito cố tránh để không nhìn vào mắt của Aoko, tay cậu vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay của cô khi nãy.

Từ biểu hiện đó của cậu, Aoko cũng đã dễ dàng nhận ra. Lần này Kaito ra đi, hẳn là có một mục tiêu bất định nào đó. Một mục tiêu mà có vẻ không tài nào đạt đến trong một sớm một chiều được.

Aoko nhìn Kaito, gặn hỏi:
- Một năm sao? Cậu sẽ đi một năm à?

Kaito không trả lời. Cô lại hỏi tiếp:
-Hai năm, hay ba năm?

Kaito trả lời, giọng buồn bã:
- Tớ thực sự không biết nữa, Aoko. Nhưng tớ hứa sẽ cố gắng để hoàn thành mọi chuyện rồi quay về với cậu, được chứ?

Lúc này Kaito mới kịp nhận ra, Aoko không hề nhìn thẳng vào cậu nữa. Cô cúi mặt, nhìn xuống dưới bàn tay đang nắm chặt mép váy của mình. Tay còn lại đang run lên từng hồi trong lòng bàn tay của Kaito.

Kaito nhẹ giọng gọi:
- Aoko...

Cô cũng vẫn không trả lời.

Được một lúc, Kaito lại gọi:
- Aoko...

Lúc này, Aoko mới lí nhí, giọng như sắp khóc:
- Vậy, đó mới chính là lí do tại sao cậu gọi tớ ra đây đúng không?

Kaito chưa kịp trả lời thì Aoko đã nói tiếp. Giọng càng ngày càng lạc đi:
- Cậu gọi tớ ra đây, đãi tớ ăn một bàn đầy ắp như thế này thực chất không phải để nói thích tớ, mà là bảo cậu sẽ bỏ tớ mà đi có đúng không?

Kaito nhíu mày, cậu nhận ra cô sắp khóc đến nơi rồi và như ai cũng biết, Kaito không thích nhìn thấy, hoặc nghe thấy, hoặc chỉ là cảm thấy Aoko sẽ khóc. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ.

- Chuyện tớ thích cậu... là thật đó...

Kaito chưa kịp nói hết câu thì Aoko đã ngước gương mặt đầy nước mắt của mình lên. Rút tay mình rời khỏi lòng bàn tay của Kaito và thút thít một tràng trong giận dữ:
- Cậu nói thế vì biết tớ thích cậu... và cũng vì tớ thích cậu nên cậu nghĩ tớ sẽ không bao giờ rời khỏi cậu phải không? Vì cậu biết tớ thích cậu nên cậu nghĩ nếu cậu đồng ý lời tỏ tình của tớ thì tớ sẽ luôn đợi cậu có đúng không?

Aoko dừng lại đôi chút, rồi lại nói tiếp. Giọng cô lúc này lại bình tĩnh lạ thường:
- Nếu cậu thực sự nghĩ như vậy, thì cậu đúng rồi đấy. Nhưng tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu, Bakaito!

Kaito không biết phải nói gì ngay lúc này, bộ óc tài hoa chưa bao giờ chịu thua trước bất kì cô gái nào giờ đây lại trống rỗng trước gương mặt đẫm nước mắt đó của Aoko. Cảm giác trống vắng trong lòng bàn tay không khỏi khiến trong lòng cậu dấy lên từng cơn lạnh buốt. Kaito lúc này chỉ biết gọi tên Aoko. Cái tên rất quen thuộc như thể nó luôn được đặt ở đầu lưỡi và chỉ cần một hơi thở nhẹ nhàng thôi thì tiếng gọi của cậu đã có thể với tới được cô. Nhưng lần này lại khác, tiếng gọi ấy không thể nào chạm tới cũng như giữ lại bóng lưng của cô gái nhỏ vừa quay đi kia nữa rồi.

- Còn tiếp -

Còn 1 chương nữa là hết truyện rồi nha. Ai chưa follow thì follow tớ đi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro