Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tàn hơi của bụi bặm, một cô gái áo quần rách rưới ngồi giữa bể máu. Đôi mắt vô hồn xen chút khác lạ, có tiếng rên rỉ khản đặc thoát ra từ chiếc miệng be bé chỉ vì đã gào thét quá lâu. Trên cơ thể là những vết hằn chi chít đỏ cạnh những dấu răng sắc nhọn vì những vết hôn bẩn thỉu. Đôi môi sưng mọng một màu máu bầm lại. Đầu tóc cô rối bù, rũ rượi như kẻ không soi gương đã lâu, mà chắc gì giờ đây cô gái ấy lại dám nhìn vào chiếc gương của mình một lần nữa.

Con người đó cứ ngồi thẫn thờ và chỉ rên nhẹ tiếng : "a.... a....." đầy quái đảng. Cơ thể cô co rút và ẩm ướt. Chẳng hiểu nổi hiện tại rằng toàn thân cô đau hay là thâm tâm cô không còn chịu nổi nữa? Câu trả lời vẫn còn bỏ lửng như trong đôi mắt trống rỗng đó.

Cô còn sống không ?

Nét mặt bình tĩnh chưa từng thấy. Cô gái chỉ ngồi đó, tựa vào tường. Hai tay mang hai chiếc xiềng nối với hai cái xác. Hai cái xác mềm nhũng, dần tê cứng lại trong cái rét của màn đêm hiu quạnh. Hai cái xác ấy, cứ như một chốc trước cùng cô là ba cô bạn gái xinh đẹp và tươi trẻ. Nhưng những giây phút tới đây, cô sắp trở thành cái xác thứ ba rồi.

Máu vây ra cả tóc, mặt, trên tường, trên sàn đất....
Máu mặn chát ở đầu lưỡi, đặc quệnh nơi khoang họng và nhão nhoét ở miệng vết thương....

Hai cái xác chẳng hề cựa quậy. Tại sao ư ? Vì nó chỉ còn là cái xác thôi. Sự đau đớn đã đem linh hồn họ đi xa rồi. Đi xa trong cái buồn thê lương của sự chờ mong.

Chờ mong ai ư? Ừ, thì giờ đây cô cũng chẳng nhớ là họ đang chờ mong ai nữa. Cứ như thể họ đã chờ mong một hình bóng nào đó, một đôi vai nào đó thấp thoáng nào đó khi ánh hoàng hôn dần le lói qua khe cửa sắt.

Những cô gái phi thường trong cái đay nghiến của tội ác. Bị bắt đi, bị trói lại, bị tra tấn.

Thoạt đầu là sự can trường, sau đó là niềm tin, sau cái đau đớn tột cùng của cái nhục nhã cũng lại là niềm tin.

Rồi nhiều giờ sau đó, niềm tin bị bào mòn bởi cái chờ mong vô vọng, cái đau đớn tuyệt vọng dần thay thế, sự sợ hãi làm chủ những cô gái nhiệt huyết đến khi có một người ra đi đầu tiên.

Cô ấy yếu hơn hai cô nàng còn lại nên cô ấy không trụ nổi. Trước khi đi mất, trong mắt cô ấy như ánh lên một tia gì đó oán trách.... Và rồi hai cô gái còn lại cũng bắt đầu oán trách.

Oán trách ai ? Hiển nhiên là những người mà họ chờ đợi. Sao lâu thế ? Sao muộn thế ? Sao lại vô tình thế ?

Rồi khi người thứ hai nằm xuống, cũng chả cách cái chết của cô gái trước là bao lâu. Cô, người duy nhất còn lại, bắt đầu thất vọng. Giờ đây, cô chỉ mong chờ cái chết đến mau để được giải thoát. Cô không nhớ mình là ai, cô chỉ muốn chết đi để quên nỗi nhục nhã. Cô chẳng nhớ mình đang chờ đợi ai, cô chỉ muốn chết đi để quên đi cái đau đớn. Cô chẳng nhớ nỗi lí do cô cố gắng can trường, cô chỉ muốn chết đi cho chẳng cần phải nghĩ nữa.

Ba cô gái, người ngồi đó, tựa vách, hai người nằm sóng soài, im lặng. Có cái gì đó vương vấn, chờ mong.

Cái chết đến sao mà chậm chạp. Hai cái xác kia đã chịu nhiều khổ đau hơn thế. Cuối cùng cái chết cũng đến, nhưng lại trễ quá đi.

Thần chết đi rồi. Giải thoát cho hai người họ, nhưng bỏ lại một cô gái. Thẫn thờ trong cái chết của bạn mình.

.
.
.

Tiếng súng liên hồi tưởng chừng đã rất quen thuộc. Tiếng người la hét. Sụp đổ. Tiếng trực thăng ù ù đến in ỏi. Cô gái vẫn ngồi đó như cười vào số phận, chẳng còn gì để trông ngóng nữa.

Còn có, tiếng gọi rất thân thương...

- Ran !!!!

- Aoko !!!!

- Kazuha !!!!

Cô gái có nhận ra gì đó, nhưng là...

Mình là ai? Mình là ai trong ba cái tên đang được gọi đó ? Là Ran, là Aoko hay là Kazuha ?

Cô gái chợt suy nghĩ thế. Cái đầu của cô nó đau đớn lắm vì bị nắm tóc kéo lê, bị đập, bị đạp xuống nền đất.... nên đã lâu, không hẳn là đã lâu nhưng cô dường như đã quên cách suy nghĩ đi rồi. Chỉ là, những cái tên đó, quá đỗi quen thuộc làm sao.... Nhưng cô gái vẫn ngồi đó, chẳng động đậy, như thể đã chết từ rất lâu rồi.

.
.
.
.
.
.
.

Họ đổ nhào đi tìm kiếm. Màng đêm vẫn chưa vội cuốn đi. Tiếng chuột nhái kêu vẫn rộn ràng như lễ hội. Chỉ có trong thâm tâm họ lúc này là sáng bừng với ngọn lửa mà thôi.

Đó là ngọn lửa căm giận? Shinichi không nghĩ thế.

Đó là ngọn lửa sợ hãi ? Kaito không chắc vậy.

Đó là ngọn lửa lo lắng ? Hattori khẽ lắc đầu, bảo không.

Mà là cả ba thứ. Căm giận, lo lắng và sợ hãi.

Họ phải chạy, phải tìm kiếm và phải gọi liên hồi. Bởi vì nếu họ dừng lại dù chỉ một giây thôi, lời nói của cái tên bẩn thỉu ấy sẽ lại vang lên.

Hắn cao to, đầu trọc. Áo khoác dài và cái quần bò thô thiển. Bị bắn đến khi bị chế ngự, hắn cũng hết sức vẫy vùng. Rồi tự sát.

Nếu chỉ có thế thì có ai mà quan tâm. Nhưng hắn là thâm độc, là mưu mô, là tàn ác lắm cơ. Hắn không nói ra chỗ ba cô gái ở đâu. Chỉ cười kinh tởm khi ba chàng trai cầu xin hắn thậm chí đe dọa hắn.

''Bọn mày đã làm gì họ ?''

'' Bọn tao đã cưỡng bức tụi nó và giết hết rồi!''

Nhiêu đó cũng đã đủ làm cả 3 như điên dại. Tên đó đột nhiên xông ra cửa sổ, nhảy xuống từ tầng 5 và tự sát.

.
.
.
.

Trời sáng rồi. Lại có tiếng người gọi.

Tỉnh lại đi Ran!
Tỉnh lại đi Kazuha!
Tỉnh lại đi Aoko!

Ấm quá. Có người vừa đắp áo cho mình. Nhưng đừng lay tôi như vậy chứ, đau lắm đấy!

Cậu là ai? Tiếng nói của cậu, tiếng khóc của cậu sao lại quen thuộc đến thế. Biết tôi còn sống cậu có vui không ? Hay hẳn là tôi chết đi. Hay hẳn là tôi đi cùng hai cậu ấy ? Tại sao cậu lại không đến sớm hơn ? Tại sao lại để tôi chờ đợi mãi như vậy ?

.
.
.
.

Máu.....

Tất cả chỉ là máu lê lết trên sàn. Một phòng, hai phòng rồi ba phòng.

Quần áo rách....

Chiếc áo Ran mặc trước khi biến mất.

Chiếc váy trắng dài quá gối của Kazuha.

Chiếc tất trái cao đến giữa đùi của Aoko.

Vương vãi, rách rưới.

Đẫm máu và dần khô cong lại.

Chẳng ai dám nghĩ đến nữa, những chuyện đã xảy ra. Chỉ thấy ở đó, chỉ đọng lại ở đó, nơi chân tường là 3 cơ thể đỏ rươm, rũ rượi. Tay bị xích vào cái móc săt to đùng. Cơ thể chỉ có vài mảnh vải mỏng tanh. Trên người tỏa ra mùi hương của cái chết.

Cậu có cần một Ran toàn vẹn không Shinichi?
Cậu có cần một Kazuha toàn vẹn không Henji?
Cậu có cần một Aoko toàn vẹn không Kaito?

Số phận nghiệt ngã đã lên tiếng và số phận cũng cười vào mặt ba chàng thiếu niên rằng hắn không cần câu trả lời. Vì hắn đã lấy đi tất cả mọi thứ. Sạch sẽ, chẳng để lại gì ngoài một vết nhơ không toàn vẹn trong kí ức của 3 chàng trai và một cái gai có độc ghim thẳng vào tận sâu trong tim của họ.

.
.
.

Nâng cơ thể mềm nhũng đó trên tay. Cậu không thể nào không run rẩy. Không thể nào không nghẹn lại. Không nói được, không khóc được. Chỉ cảm thấy máu dần trào ngược ra khỏi khoang miệng. Một mùi tanh tưởi xộc vào mũi, một cảnh tượng như ác mộng đập vào mắt.

Hắn nói hắn đã cưỡng bức cô ấy. Hắn đã làm đều tồi tệ với cô ấy.
Hắn nói hắn đã giết cô ấy. Hắn đã làm đau cô ấy.

.
.
.

Lần đầu tiên trong 17 năm "oanh tạc" của họ. Họ hiểu thế nào là nỗi sợ khi nhìn thấy một cái xác. Vì đó không phải chỉ là một con người, một nỗi đau. Mà là cả thế giới của họ. Nó tan rã, sụp đổ, vỡ tan tành.

Đau đớn, thống khổ không thể diễn tả hết những cảm xúc ngay lúc này. Vì thứ họ nâng trên tay là thể xác mềm nhũn chẳng còn lấy một mảnh áo tròn vẹn của người họ yêu thương. Mùi tanh của máu vương vãi khắp nơi. Và những câu nói và những cảnh tượng tên kia nói đến cứ lặp đi lặp lại trong đầu họ.

Cơ thể lạnh lẽo quá, cô ấy đã phải chịu đựng rất lâu. Cơ thể nhiều vết thương quá, chúng đã cho thêm vào đòn roi quá nhiều sự tàn nhẫn.

Shinichi, Henji và Kaito đều là những tài năng hiếm có. Nhưng nực cười thay, cái tài suy luận đó giờ là áp đặt ngay trên tử thi của cô gái mình yêu thương nhất trần đời. Cái vết cắn trên vai, những dấu tay ở trên đùi và những mảng đỏ ửng ở trên má. Quần áo bị xé, vết kéo lê dưới sàn nhà. Vết hằn trên cơ thể, vêt trầy xước dọc cả sống lưng. Đầu bị chảy máu và xương thì gãy vụng.

Hiện tại các cậu đã hiểu đến cụm từ "nhặt xác" mà cái ngày hôm 3 cô gái bị bắt cóc họ đã nhận được chưa ?

Đau đớn đến chẳng nói được gì cả. Nước mắt chẳng thể nào chảy được thành dòng nó cứu đổ ngược vào là trái tim như sắp vỡ tan. Đôi tay khéo léo đã làm nên rất nhiều chuyện kể cả ảo thuật, đấu kiếm hay giải những câu đố khó khăn nhất, cũng trở nên run rẩy.

Thoạt đầu là chẳng dám bước đến 1 bước. Tìm tất cả các phòng, các chàng trai đã tìm thấy các cô gái ở chân tường. Nhưng họ tự hét lên rằng đó không phải đâu,ngàn lần không phải.

Xung quanh mọi người dường như đã ngất đi vì đau buồn.
.
.

Cô gái đã như chìm vào mị tưởng. Nhưng tiếng gọi quen thuộc ấy lại cất lên. Thoi thúc cô thở.

Làm ơn tha cho tôi đi. Tôi muốn ra đi.

Nhưng tiếng gọi đó tha thiết : '' em là cả thế giới của anh. Làm ơn, đừng để thế giới ấy sụp đổ. Hãy cứu anh !!!''

Tôi.... có thể cứu cậu sao? Bản thân tôi còn không giữ nổi, vậy tôi còn có thể cứu cậu sao ?

.
.
.

- Thở đi.... thở đi.... nào! Cố gắng lên. Cậu làm được mà. Tớ ở đây!

.
.
.

RAN !!!!!!!

Tiếng gọi không bao giờ dứt của Shinichi. Trong 3 cô gái chỉ có Ran là còn ấm và đang thoi thóp thở. Cô thở nhẹ đến nỗi lồng ngực còn không có cử động.

Những cái lay của Shinichi kèm với những dòng nước mắt không hề dứt. Cậu cởi áo mình ra quấn lấy cơ thể yếu mềm, chẳng quan tâm mình có phá vỡ bất cứ thứ gì hay không. Cứ vậy mà bế cô nàng chạy đến xuống tậng 6 tầng lầu và đưa lên xe cứu thương. Đôi môi không ngừng mấp mấy cái tên quen thuộc.
.

Khung cảnh hoảng loạn vì Ran đi rồi,khung cảnh lụi tàn vì hai cô gái vẫn còn ở lại. Nhân viên pháp y vẫn chưa đến kịp lúc nhưng những thanh tra cảnh sát khác cũng chẳng muốn lôi hai chàng thanh niên ấy ra. Sự việc quá tàn khốc.

Một cô gái hôm qua còn nói nói cười cười bên vai áo cậu, một cô gái hôm qua còn đáo để với chiếc còng tay mà hai đứa đã cùng kẹt vào. Giờ lại bỏ đi. Không một lời từ biệt.
Có đáng hay không ? Khi chỉ vì một khắc quay đi không ngắm nhìn kĩ mà bông hoa đã vội bị người ta giẫm nát.

.
.

Đừng.... Đừng mà.... Đừng như vậy mà Kazuha.
Tớ ở đây mà Kazuha.
Tớ đã đến rồi cơ mà.
Tớ đã đến cứu cậu đây mà.
Còn có cả trăm lần tớ muốn nói rằng tớ yêu cậu còn ở đây mà.
Vậy thì cậu đang làm gì vậy? Đừng chỉ nhìn về một nơi xa xăm nào đó chứ ! Nhìn tớ đi. Tớ chỉ đang chờ một cơ hội. Một cơ hội để cậu khi nghĩ về nó thì có thể mỉm cười.
Nhưng tớ đã làm gì vậy Kazuha? Tớ đã làm những điều chả khác gì một thằng khờ cứ mãi đi vòng quanh cả. Nên tớ sai rồi. Lúc nào cũng trốn cậu đi điều tra là tớ đã sai rồi. Lúc nào cũng phớt lờ tình cảm của cậu là tớ đã sai rồi.
Đừng như vậy mà... Kazuha !

Henji đã thì thầm như vậy, rất lâu, và rất lâu. Tay cậu cứ vậy vuốt ve khuôn mặt trắn bệt và chằn chịt vết thương của coi gái bé nhỏ. Mái tóc đuôi gà rũ rượi. Khô cong vì máu. Cơ thể chẳng còn đủ khả năng để tiếp tục chảy máu nữa.

Quá muộn rồi.

.

Nâng niu trên tay một gương mặt tròn trĩnh, gì trán mình với trán của cô gái, Kaito cứ vậy mà thở ra.

Tớ yêu cậu, Aoko. Tớ yêu cậu Aoko. Nè, có nghe gì không Aoko ? Tớ, tên khùng của cậu vừa bảo là yêu cậu đấy.

Tớ yêu cậu nhiều lắm, hơn cả tình yêu đối với cây kem mà bọn mình từng ăn khi trước. Lần xem phim mà tớ đã lẻn đi ấy. Không tính nữa, mai tớ dẫn cậu đi xem phim có được không ? Ngày mốt đu vường bách thú, hôm kia là khu vui chơi. Tớ sẽ dẫn cậu thi thăm mẹ tớ ở New York. Rồi ta sẽ cùng bác Jii đi dạo. Tất cả thời gian của tới, là cho cậu hết. Tất cả ánh mắt của tớ, là cho cậu hết. Tất cả sự thật của tớ, là kể cho cậu hết. Tất cả sự lựa chọn, cũng sẽ để cho cậu hết! Thấy sao nào, Aoko ? Cậu có nghe thấy không?

.

Nhìn vào khung cảnh ấy, chảng ai còn có thể thốt lên thành lời. Nghiệt ngã, tàn độc và đau đớn. Một góc hiện trường không chứa nỗi sự đau thương. Yêu thương được chảy ra vô bờ bến, nhưng đau thương đã giết hết tất cả chỉ để nuôi sống Thần Chết.

.
.
.

Ánh sáng lờ mờ tới. Trời sáng rồi. Đã bao lâu rồi cơ chứ? Trời cuối cùng cũng sáng rồi.

- Ran ! Cậu tỉnh rồi ! Cậu ổn chứ? Tớ sẽ nhờ Sonoko gọi bác sĩ !...

Có ai đó đang rất lo lắng, hớt hãi tìm một cái gì đó ở cạnh giường. Cậu bé đó nhìn dễ thương lắm cơ. Và cái bộ dạng lo lắng đó còn muốn làm người ta lo lắng thay nữa.

- a.... a.....

Trời đất hơi quay cuồn một tí. Đau thương chợt cắn sâu một tí.

- Bình tĩnh đi nào! Tớ sẽ ở đây với cậu, không đi đâu nữa ! Thật đấy! Sẽ không bao giờ đi đâu nữa.

Cậu bé như nhào đến ôm cô gái. Nhưng cô nàng không ngừng khóc và rên rỉ. Cậu bé cũng bắt đầu nghiến chặt răng và khóc.

Tớ đã về rồi đây!

Không còn đường để làm lại rồi, Shinichi. Muộn lắm rồi, cậu về quá muộn rồi. Cô nàng tỏa nắng khi ấy đã chìm vào giấc ngủ sâu lắm rồi.
.
.
.

'' Trí nhớ của cô Mouri lần này, là mất hết rồi ! Không còn sót lại gì đâu, kể cả cách sống như người bình thường nữa! ''

'' Chân của cô Mouri sẽ không thể đứng được nữa. Chúng tôi đã cố gắng để không phải cưa nó đi. Nhưng là hết cách rồi, nó hoại tử quá nặng và xương thì gãy quá nhiều chỗ. Cứu được đấy, nhưng gia đình phải chấp nhận rằng cô ấy sẽ không đi lại được cả đời!''

''Sức khỏe cô ấy yếu đi nhiều rồi. Chịu rét 3 đêm trong tình trạng thiếu nước, sợ hãi và nhiều vết thương như vậy. Tôi mong gia đình không cố để tìm lại trí nhớ cho cô ấy. Vì như vậy, cô ấy sẽ không chịu nổi đâu ! Tinh thần cô ấy sẽ bất ổn trong thời gian dài đấy, xin mọi người đừng quá đau buồn !''
.
.
.

Một loạt bệnh án được đưa ra như vậy đấy. Nhưng đối với Shinichi, dài dòng như vậy, vẫn tốt hơn trường hợp của Hattori và Kaito.

Họ không cần vất vả cấp cứu cho cô gái mình yêu.

Không vội vàng bế cô ấy đến bệnh viện.

Không thấp thỏm lo âu ngồi trước phòng cấp cứu.

Không mòn mỏi đợi cô ấy tỉnh lại.

Không lo sợ việc cô ấy mất trí nhớ.

Không phiền não vì cô ấy bị quá nhiều thương tích, bệnh tật.

Không đau lòng vì cô ấy không chấp nhận mình.

.
.

...những gì Hattori và Kaito nhận được, chỉ là một câu nói đơn giản, gọn gàng và cụt lủn ngay tại cái hiện trường, ngay tại cái địa ngục ngày hôm đó :

''CÔ ẤY CHẾT RỒI ! Hơn 10 tiếng trước khi chúng ta tiếp cận được hiện trường.''

.
.
.

- còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro