End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc ô đen như che khắp cả bầu trời. Ngày ấy rồi cũng đến, cái ngày đưa tiễn hai cô gái xấu số của chúng ta.

Ánh hoàng hôn hiu hắt bị che lấp bởi cơn mưa rào cuối hạ. Đoàn người đưa nhau, nối thành một dãy dài tiến về nơi chôn cất. Đi đầu là bốn người đàn ông. Nhưng cũng không hẳn là như vậy. Vì trong số đó. Có hai chàng thiếu niên. Nhưng cái đau khổ quả là một căn bệnh quái ác, nó bào mòn sự sống của con người trong thời gian vỏn vẹn có năm ngày. Nhìn vào đấy, chẳng ai còn nhận ra nổi Kaito và Hattori nữa.

Đôi mắt của họ, từ sắc bén và sáng ngời, hiện giờ mở he hé còn miễn cưỡng không thể được. Bên cạnh họ là dáng đi tiều tụy hơn của hai người đầu bạc. Hôm nay họ vẫn mặc áo vest nghiêm trang như thường nhật mà công việc họ đã cống hiến suốt một đời. Công việc đã lấy đi một người cha đúng nghĩa đen của con gái họ. Hôm nay, họ đi tiễn biệt thế giới bé nhỏ luôn mong họ về nhà dùng bữa. Họ đi tiễn biệt cô nàng nhỏ người hay đem cơm đến trụ sở cảnh sát. Họ đi tiễn biệt đứa con gái duy nhất họ có. Họ đi tiễn biệt cái niềm tin phấn đấu của cái thân xác già cõi.

Ngay sau đó là một nhóm người. Mẹ của Kaito, bố mẹ của Hattori. Và kế bên đó, một cô gái vô hồn ngồi trên chiếc xe lăn được một người đàn ông đẩy về phía trước. Bên cạnh còn có một cậu bé trước sau luôn nắm chặt tay cô. Phía bên kia cô là một người phụ nữ che ô cho cô. Chốc chốc lại lấy khăn thấm đi những giọt nước mưa bay vào mặt hay những giọt nước mắt cứ ứa mãi ra.

Dù mọi chuyện đã xong, mọi người bắt đầu ra về nhưng tiếng than khóc chẳng chịu dứt. Nó như tiếng đàn của một người nhạc sĩ buồn, nghe thật êm dịu nhưng cũng thật thê lương.

Đoàn người đi đầu vẫn thẫn thờ ngồi đó, trước mộ của hai cô gái. Cơn mưa vô tình làm họ ướt sũng đôi vai đang run lên bần bật, một chốc lại nấc lên vì nghẹn lại nước mắt.

Thân xác đã được vùi phía dưới bia mộ kia rồi, hai cô gái không còn quay lại được nữa, không còn vui vẻ được nữa, cũng không còn mang lại hi vọng cho họ được nữa.

Cái đau đớn tột cùng hơn đối với Kaito và Hattori lúc này là họ vẫn chưa nói ra được tình cảm của họ cho người con gái đáng phải biết nhất.

Câu tỏ tình vẫn còn bỏ dở ở đoạn " tớ có điều này muốn nói với cậu.... Kazuha!"

Lời yêu thương mới chỉ vừa dừng lại ở cái tiếng gọi nhau là " bà chằn " hay " đồ ngốc Aoko ".

Phải làm sao đây khi thực sự cơ hội đã qua rồi và mãi mãi chẳng bao giờ còn cơ hội nào nữa.

Anh chàng Cupid đã mất đôi cánh rồi chăng? Sao chàng chẳng bay đến đây mà nhìn thấy sự chia cắt này ?

Anh chàng Cupid đã đánh mất mũi tên rồi chăng ? Sao họ yêu nhau đến vậy mà vẫn không thể tái hợp ?

Mọi thứ trên đời đều sẽ trở nên bi tàn khi ta lơ là một khắc sao ?

Một khắc khi rời đi vì vụ án,Hattori liệu có nghĩ đến ngày hôm nay không ? Cái ngày mà mãi mãi cũng không còn có cơ hội dành thời gian cho Kazuha nữa. Hay nói đúng ra là có dành đến hết thời gian phần đời còn lại cho cô, cô cũng chẳng còn chịu nhận nữa.

Một khắc khi lại hóa thành Kaito Kid tung đôi cánh bạc trên bầu trời, Kaito liệu có nghĩ đến ngày hôm nay không ? Cái ngày mà cậu không còn có thể sẵn sàn kể hết sự thật cho Aoko nghe đầu tiên nữa. Hay nói đúng ra là dù dũng khí cậu có lớn đến đâu đi nữa, sự thật có bất ngờ đến đâu đi nữa, cô ấy cũng đã không cần nghe nữa rồi.

Một khắc khi lại lừa dối Ran rằng mình không phải là Shinichi, Conan (Shinichi) liệu có nghĩ đến ngày hôm nay hay không ? Cái ngày mà không còn để Ran phải chờ đợi nữa. Hay nói đúng ra là Shinichi hiện giờ đã không thể nào trả lại cho Ran một Shinichi toàn vẹn như trước. Một Shinichi mà cô tin tưởng như trước.

Bởi vì, cô gái duy nhất còn sống ấy. Dù tinh thần có tốt lên tới đâu, có học cách để lại làm quen với mọi người nhanh tới đâu. Thì chỉ cần nhắc tới Shinichi... Cô nàng lại lặng thinh, đôi khi thì là la hét, có đôi khi thì là chối bỏ.

Sự thật đã nói lên hết tất cả, tại sao ba cô nàng lại bị đay nghiến đến chết ? Là vì họ là bạn gái của Shinichi, kẻ giúp Shinichi và Kaito Kid. Hay nói chính xác hơn là cái bọn bắt cóc ấy nghĩ họ là bạn gái của ba người kia, ba chàng thiếu niên tài ba ấy.

Shinichi giấu tất cả mọi thứ, không nói với Ran. Điều này chứng tỏ niềm tin tưởng Ran của cậu không lớn đủ so với nỗi lo lắng. Cũng chính điều này đã làm niềm tin của Ran, niềm tin yếu ớt cuối cùng khi bị bọn chúng nhục mạ... vỡ nát. Nhưng có vẻ cô nàng khá quen với chờ đợi, cô nàng cứ mãi chờ, không hiểu là để mắng cho tên đó một trận, hay là để trả thù, hoặc là chỉ muốn nhìn lại gương mặt ấy của Shinichi.

Hattori luôn cống hiến hết mình vì cái lòng nhiệt quyết cháy bỏng nào đó trong lòng cậu ấy. Và cũng vì vậy mà cậu luôn bỏ rơi Kazuha ở sau lưng mình. Cũng chính điều này làm Kazuha, cô gái cứng cỏi nhất trong ba cô gái, lại là người tử bỏ hi vọng đầu tiên nhất. Cũng phải thôi, khi cái chết chợt đến mà bạn đã quá quen với việc bị bỏ rơi thì làm gì còn có bất cứ nơi nào để bám vếu vào nữa đâu? Ít ra Ran còn nghe được lời yêu từ Shinichi, nhưng còn cô ? Ừ thì, đã có lúc cô thốt nó lên thành lời, nhưng cậu lại không nghe thấy được. Nhưng cũng chính vì cái điệu bộ cứng cỏi ấy mà cô cũng lại là người bị hành hạ nhiều nhất trong ba cô nàng. Người ta nói.... xương của cô như sắp rã ra vậy.

Còn Kaito, lúc nào với Aoko cũng vui vẻ. Nhưng vậy thì đã sao ? Như vậy có nghĩa là sự quan tâm của cậu dành cho Aoko đã đầy đủ rồi sao ? Trường hợp của Aoko còn tệ hơn Ran và Kazuha. Ít nhất bọn họ còn có thanh mai trúc mã, ít nhất cũng đã cùng nhau hẹn hò, ít nhất cũng đã ngầm hiểu rằng họ là một đôi. Nhưng còn cô thì sao? Tận cùng đến giờ khắc trước khi chết, Aoko cũng không biết Kaito có cảm giác gì với mình hay không. Điều bất ngờ duy nhất là tại sao cô lại sống được đến giờ khắc ấy kìa. À, chắc có lẽ vì cô nàng đã như một cây xương rồng, đã quen tự quan tâm lấy bản thân mình rồi.

.
.
.

Thế giờ đây,còn gì để xoa dịu vết thương nữa không khi đã nắm hết mười phần trong tay rằng hai cô nàng ấy ra đi không bình yên,không mãn nguyện và càng không thanh thản nổi. Và một phần sắc bén của cái nguồn cơn đau đớn này chính là liệu hai cô nàng có nhớ mình là ai ? Có nhớ mình đã yêu ai không ? Hay chết đi trong trạng thái như Ran hiện nay ? Dù người yêu của cô có đến, cô cũng một mực chối bỏ. Chỉ chấp nhận Conan, nhưng không chấp nhận Shinichi nữa. Không muốn lặp lại cái tên ấy, cũng không muốn nghe bất cứ điều gì.... Cứ như thể, trái tim đã khắc ghi quá nhiều và quá chi tiết về cậu ta, đến chán ngán rồi. Lúc chờ đợi cậu ra không đến, giờ thì cậu ta có quay về cô nàng cũng chẳng còn bận tâm nữa.

.
.

- Đã năm ngày rồi,các cậu còn đủ nước mắt để khóc nữa sao ? Đến ông trời cũng khóc thương rồi,và giờ mưa cũng đã tạnh rồi. Các cậu còn muốn khóc nữa sao ?

Lời nói khó khăn ấy phát ra từ cổ họng của cô gái nhỏ ngồi trên chiếc xe lăn, cậu bé bên cạnh vẫn một mực nắm tay cô nhưng hình như cô không để tâm lắm, cũng không có siết chặt hay hay rụt tay lại mà chỉ để yên cho cậu bé nắm. Ran nói, giọng khản đặc, vết băng ở cổ chặt quá chăng? Cô nàng nói như vậy nhưng chính cô nàng cũng không hiểu vì sao. Cô không nhận ra những người này, nhưng cô nhận ra hai cô gái trên hai tấm bia mộ. Cô như chợt nhớ lại gương mặt cuối cùng mà hai cô gái đó biểu lộ. Phải rồi, là vô hồn.

- Lúc đó.....

Lời nói của Ran làm mọi người hơi kinh động. Ran đã nhớ ra rồi sao ? Thật ra Ran cũng chẳng nhớ hết, chỉ nhớ được cái giây phút hai cô gái ấy từ biệt. Nhưng Ran cũng dường như bị chai lì với cái đau thương ấy rồi,nên cô cũng chẳng cần phải kích động nữa.

- Lúc đó.... Họ không đau đớn tí nào đâu... Vì cơ bản, lúc ấy cả 3 đã không còn cảm nhận được gì rồi. Nhưng, dường như bằng tiếng nói giống người duy nhất còn sót lại, cả hai cô ấy đều nói một câu cuối cùng là...

.
.

" tớ xin lỗi !"

.
.
.

Một tháng sau...

Rồi một năm sau...

Rồi hai năm sau...

.
.
.

Vẫn ba chàng thiếu niên ấy, nhưng hậu phương thì cũng chẳng còn được coi là một. Họ lao đi, tìm chân lý một lần nữa, họ phá được vụ án mà đáng lí ra phải phá được từ rất lâu rồi. Đáng lí ra phải phá được từ hơn hai năm trước...

Giờ họ quay về...

Một buổi chiều mưa cuối hạ,

- Cậu đã hoàn thành buổi lễ tốt nghiệp chưa ? Nghe nói hôm đó cậu trốn hả ? - Shinichi không còn trong dáng hình Conan nữa, đẩy xe lăn của Ran bước đến, trông bọn họ thì dường như sức khỏe của Ran đã tiến triển và cô cũng bắt đầu quan tâm đến Shinichi trở lại rồi. Shinichi bước đến vỗ vai một chàng trai nước da ngăm chạc tuổi mình. Chàng trai ấy trông gầy khọm, đôi mắt hằn lên vẻ mỏi mệt khó thấy ở cái tuổi 19.

- Ừ ! - Hattori khẽ gật.

Đặt bó hoa xuống cạnh bó hoa của Hattori vừa đem đến, Kaito sờ vào bia mộ, chớp mắt khẽ nén giọng hơi run, rồi nói :

- Buổi lễ đó chán phèo mà ! Lúc trước tớ lúc nào cũng trốn! - vừa nói, đôi mắt của Kaito nhìn về phía bia bộ thật trìu mến. Nhưng đôi mắt xanh biển từng khiến bao cô nàng ngây ngất một thời đó giờ cũng hằn lên một tia tuyệt vọng, mỏi mòn.

- Ừ, tớ và Ran cũng trốn ! Tớ còn trốn luôn bài phát biểu trước trường ấy chứ ! Hẳn hai cậu cũng vậy chứ gì ? - Nhìn vào Ran, Shinichi khẽ cười. Ran không nói gì, nhưng cũng đồng dạng thở nhẹ ra như nói tiếng ừ với cậu giống Hattori và Kaito.

Shinichi nói tiếp :

- Thế các cậu có đi trường Cảnh sát không ?

Hattori khẽ nói :

- Đi ! Tớ, đăng kí trường ở Tokyo !

Shinichi không nói, năm đó do công tác khám nghiệm nên không thể đem xác Kazuha về Osaka. Nhưng rồi cũng không hiểu tại sao họ lại không muốn thiêu xác cô mà là chôn luôn ở Tokyo này. Trường hợp của Aoko cũng tương tự. Hiển nhiên rằng hai chàng trai ấy không nỡ rồi. Và hẳn ai cũng đoán được rằng lí do Kaito không sang Mĩ cùng mẹ mà cũng giống Hattori, vào học trường Cảnh Sát ở Tokyo. Tại sao ư ?

Hẳn ai cũng biết rồi mà! Vì hai cô gái ấy có mong ước sẽ trở thành cảnh sát ! Và cũng vì hai cô gái ấy mong ước sẽ được ở cạnh người mình yêu. Hai cô gái ấy được chôn ở đây, nên hai chàng trai sẽ mãi ở đây.

Tóm lại 17 năm thanh xuân cậu đã dành hết cho tớ, vậy thì... Cả phần đời còn lại của tớ sẽ sống nốt dùm quãng đường cậu đã bỏ dở vậy ! Chỉ mong sao hiện giờ cậu không còn ở sau lưng chờ đợi tớ quay về nữa thì cậu vẫn sẽ chờ tớ ở phía trước, ở cuối con đường. Này Aoko/Kazuha, có rất nhiều chuyện tớ muốn nói với cậu, nhưng, hãy đợi tớ nhé, sống cho thật thành công nốt những năm tháng để thực hiện ước mơ của chúng ta, tớ sẽ đến. Cùng cậu ôn lại chuyện cũ !

- yêu.....




.
End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro