1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cái buổi hẹn đầu tiên là cái buổi hẹn tui nhớ nhất. không phải là vì nó lãng mạn hay thơ mộng gì đấy đâu. mà là mọi người biết không? thằng người yêu tui dẫn tui đi xem xiếc mọi người ơi.

thật sự đấy!?!? sau đợt tỏ tình thành công thì tobio có ngỏ lời đi hẹn hò. thằng nhóc nhắn tin rủ tôi nhưng mà tận một ngày sau tôi mới rep. tại bởi đợt đó tôi chạy đồ án siêu kinh khủng chưa nghỉ một giây phút nào, thậm chí tôi còn ở lại trường hai ngày hai đêm. tôi nghe mẹ tôi kể tobio còn qua tận nhà để tìm. lúc rep lại thì thằng nhóc đã hờn hờn trách móc tui.

bakayama._
" CHỊ!!!?!? sao giờ mới rep?"

maca.t/b_
" vãi chưởng. chị bận quá giờ mới về nhà huhu."

bakayama._
" sao không báo?"

maca.t/b_
" cũng muốn lắm=)))) mà không có thời gian."

bakayama._
" đền đi."

maca.t/b._
" đền gìiiii??"

bakayama._
" đi chơi. em có mua vé."

maca.t/b_
"thì đi. bao giờ?"

bakayama._
" 6h tối chủ nhật."

tobio chỉ nói mua vé chứ không nói mua vé gì nên tui cũng tưởng là cả hai đứa đi xem phim. thì tới buổi hẹn, tôi cũng sắm sửa chu đáo lắm, trước thì mặc như nào cũng được, có khi mặt mộc tui cũng chả quan tâm. cơ mà lần này là đi hẹn hò với người yêu nên tui cũng có make up một tí với ăn mặc xịn xò một tí. tobio đón tui cùng ra bến xe, thằng nhóc chưa đủ tuổi lái xe nên bọn tui cũng không còn cách nào khác ngoài xe bus. thằng nhóc vừa nhìn thấy tui thì ngây người, căn bản là đã lâu không nhìn thấy tui ăn diện như này. chắc lần cuối tui mặc đẹp là lần tiệc gặp mặt giao lưu hồi cấp hai, thằng nhóc cũng vô tình thấy tui như thế.

má tobio phiếm hồng, đáy mắt ánh lên niềm thích thú. tôi trêu trêu:

" chảy dãi rồi kìa."

tobio hốt hoảng đưa tay lên sờ cằm.

" má ơi thiệt luôn à. mày nhìn chị biến thái quá. đi với mày ổn không vậy?"

" k-không hề. em không có biến thái."

" sao nhìn tao dữ vậy?"

" tại chị xinh."- tobio đưa tay lên gãi má. thằng nhóc vừa dứt lời thì má tôi cũng ửng hồng theo luôn.

hai đứa ngại ngùng không nói câu nào, tui thì cứ xăng xăng đi trước nên tobio phải sải bước thật nhanh để theo kịp. mỗi khi làm gì tui đều tưởng tượng trước các tình huống sẽ diễn ra để mà ứng biến sao cho hợp lý, tui chuẩn bị sẵn tâm lý ngồi xem phim cùng với người yêu để sao mà không quá căng thẳng.

cho đến khi chúng tui ngồi yên vị trên ghế, tui mới hoàn hồn được là mình đang đi xem xiếc. mặt tui đen kịt không nói được câu nào mà chỉ biết nhìn hằm hằm tobio. thằng nhóc bị nhìn thì khó chịu liền quay ra hỏi tui:

" sao vậy? chán à?"

" chán cmm. sao mày lại dẫn tao đi xem xiếc?"

" ơ xem xiếc thì sao? em tưởng chị thích mấy cái đáng yêu?"

" thì tao thích nhưng mà sao lại hẹn hò ở rạp xiếc????"

" em không biết. em chưa hẹn hò bao giờ..."- tobio thấy có vẻ mình đã đắc vs tội với tui liền bắt đầu hoang mang. thằng nhóc có vẻ không biết mình sai ở đâu, tồ thật chứ.

tui nhìn thằng nhóc thế thì cũng không nỡ quát mắng gì thêm nên hai đứa đành lủi thủi xem hết các chương trình xiếc mới về. để tạ lỗi, tobio dẫn tui đi ăn kem coi như đền bù. mà đợt ấy tối mùa hè gió vẫn rít như trời đông, hai đứa còn mỗi đứa một que kem, kết quả là tui bị cảm lăn lóc mất hai ngày. còn thằng người yêu ngáo ngơ thì hai hôm liền, hôm nào cũng mang thuốc với sang chăm. sau đợt ấy thằng nhóc cạch vụ ăn kem buổi đêm với đi xem xiếc luôn mà chuyển qua tìm hiểu những chỗ hẹn hò lý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro