1. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



ngày 17/4/xxxx....

hồi đấy tobio chỉ mới năm ba cao trung, còn tôi là đang học ở đại học tư thục ishinomaki. chúng tôi xác thực mối quan hệ là hàng xóm có hơi chút thân thiết. tôi quen thằng nhóc từ lâu lắm rồi, cả hai dính với nhau như sam khiến ai cũng phải thốt lên rằng: " có khi mốt hai đứa này lấy nhau cũng nên." ừ thì người ta nói không trật tí nào, chúng tôi yêu nhau thật.

có một đợt năm tobio học sơ trung, lúc đấy tôi vừa bước vào ngôi trường mới, làm quen được với nhiều bạn, khoảng cách chúng tôi càng ngày càng xa. nói đúng hơn tobio càng ngày càng giữ khoảng cách với tôi. tôi chắc chắn rằng mình không hề bỏ thằng bé lại, chỉ là mỗi lúc tôi bắt chuyện, tobio thưởng lảng đi, né tránh, không muốn nói chuyện với tôi. có lẽ thằng bé giận dỗi gì đó nhưng việc ở trường quá bận khiến tôi chẳng giữ nỗi hoài nghi trong lòng.

nhưng rồi đến khi thằng nhóc học cao trung chúng tôi đụng mặt nhau trên trường nhiều hơn, tôi còn là quản lý của karasuno nữa nên mối quan hệ của cả hai lại khăng khít như xưa. tôi bắt đầu thấy thằng nhóc khang khác, có vẻ là trưởng thành hơn nên nó bắt đầu chiều chuộng tôi, rất hay hỏi han, ân cần nhưng không phải như những người bình thường hỏi đâu. cách thằng bé quan tâm tôi có chút ngốc. nhưng không phải tôi ngu mà không biết thằng cu thích tôi đâu, chỉ là tôi chờ lời tỏ tình của thằng bé thôi.

sau cùng thì tôi cũng nhận được lời tỏ tình đấy. tôi bấy giờ đã là năm nhất đại học, thi thoảng tôi có về xem các trận đấy của karasuno, đã lâu lắm rồi nên tôi cũng không nhớ đó là trận đấu nào, chỉ nhớ karasuno đã thắng oanh liệt, tobio mệt đến không nhúc nhích nổi trong khi mọi người đã cất đồ ra xe chuẩn bị đi ăn mừng. tôi đứng lại lau mồ hôi cho thằng nhóc, tobio ôm chặt lấy eo tôi thở phì phò, hơi ấm từ miệng thằng nhóc trườn qua lớp áo chạm vào từng tấc thịt trên eo. tôi dùng lực tay vò vò đầu tobio rồi mắng yêu:

" mày lại lau mồ hôi và áo chị đấy à?!?!?"

"..."- tobio nhăn mặt, thằng nhóc nghe vậy liền cố tình ghì đầu vào eo tôi quệt qua quệt lại.

" đậu má mày!!!"

"em thích chị."

" h-hả...?!"

" em thích chị."

tôi không bất ngờ đâu, tôi còn tập duyệt cái tình huống này lâu lắm rồi, tôi thấy được sự nôn nóng qua ánh mắt nó từ lâu lắm rồi. tôi trêu:

" thì sao nữa?"

tobio ngệt mặt ra, cái thằng đơn bào này chắc lần đầu thấy loại phản ứng này nên nó không biết làm như nào nữa. cá chắc những thông tin mà nhóm sugawara truyền tải cho nó không nằm trong hoàn cảnh này.

" thì... hmm.... thì em làm bạn trai chị có được không?"

thật ra tôi cũng không ngờ tới khúc này, tôi cứ nghĩ thằng bé sẽ yêu cầu tôi làm bạn gái nó nhưng thằng nhóc lại yêu cầu được làm bạn trai tôi. dễ thương chết mất, tôi dùng hai tay ôm lấy mặt nó rồi thơm đáo để, lia lịa thay cho câu trả lời. tobio thì bất ngờ, mặt như hai trái cà chua gục mặt vào lòng tôi không dám ngẩng lên vì ngại. tính tôi còn hay trêu dai, tôi nhòm mặt vào sát tai thằng bé, thổi phì mấy cái rồi trêu mấy câu mà dễ khiến người ta đỏ mặt. tobio đã ngại còn ngại hơn, thằng nhóc cay tôi lắm nên lấy tay chọt chọt vào eo tôi làm tôi phải bật dậy tách hẳn mình với thằng nhóc.

tobio đứng dậy đi về phía tôi, tôi nhìn thằng nhóc cao hơn mét 8, hơn mình hẳn mấy chục phân, khuôn mày thì nhíu căng nhưng mặt thì ửng đỏ hơi phiếm hồng.

" sao? định đánh chị mày à?"- tôi vừa cười vừa nói.

" ừ. đánh bằng môi."- tobio vừa dứt lời liền hạ một nụ hôn lên môt tôi, thằng nhóc chỉ hôn phiếm vào môi, có lẽ nó không biết hôn thật là như nào. tôi tự nhủ sau này sẽ chỉ nó sau.

hai đứa đang hú hí chim chuột liền bị hinata bắt gặp,  thằng bé thấy tobio lâu ra quá nên chạy vào gọi. bình thường hai đứa thân mật chứ chưa đến mức chạm môi, sau cái hôn này thì có lẽ đã xác nhận mỗi quan hệ rồi, hinata thấy thì mồm chữ o mắt chữ a rồi chạy vọt đi. nói không chừng tí ra là cả thế giới biết. tobio nhăn mày, thằng nhóc ngượng lắm, đứng như trời chồng luôn mà. bạn đành phải nắm tay dắt ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro