Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngay từ đầu, đó là một tình yêu không bao giờ có thể thành sự thật....

Nhưng ta sẽ biến nó thành sự thật... Vì em

..............................

Vào một ngày đẹp trời, nắng vàng rực như màu tóc của cậu bé nào đó

.........

- Chào bạn ! Tớ là Len. Rất vui khi được gặp bạn – Cậu bé cười tươi. Chìa tay về phía cô bạn gái đang rụt rè kia

Mở to đôi mắt xanh thẳm như đại dương ,ngại ngùng bắt lấy bàn tay đang chìa ra kia, cô bé rụt rè nói :

- X...xin chào L...Len! M...Mình là R...Rin

- Rin? Cái tên thật dễ thương. Giống hệt bạn vậy. Từ giờ bạn sẽ sống ở đây với tớ. Chúng ta là bạn nhé , được không?

- Ừ - Cô bé mỉm cười dịu dàng. Khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ấy, trái tim của cậu bé như đập lệch nhịp. Không gian xung quanh như mờ đi, chỉ còn cậu và cô bé dễ thương kia....

------

Trong một tòa lâu đài rộng lớn,tại một căn phòng cũng rộng lớn và xa hoa...

- Len-sama, tôi có thể hỏi ngài vài câu được không ạ? – Cô gái có mái tóc ngắn màu nắng cùng chiếc nơ trắng bản to như hai tai thỏ lên tiếng. "Rin ! Em có chuyện gì vậy? Nghe giọng em có vẻ nó rất quan trọng"

-Huh? Chuyện gì vậy?-Tôi nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi quyển sách đang đọc ở trên tay.

- Vậy chuyện hôn ước đã được quyết định rồi ạ ? - Rin nói với nụ cười dịu dàng

- Sặc.-Tôi phun hết ngụm nước mà tôi vừa uống vào ra ngoài. – Cái gì chứ? Rin! Cô nghe cái chuyện hôn ước này ở đâu thế?- "Cái quái gì vậy? Sao Rin lại biết chứ?" Tôi thầm nghĩ. Cầu mong em ấy không nghĩ vớ vẩn. Aizzz

- Nó đã là một đề tài nóng hổi trong lâu đài rất lâu rồi đấy ạ ! - Rin cười – Sao trông ngài có vẻ tức giận vậy ?

- ... - "Sao ta có thể không tức giận được? Em vẫn có thể cười khi nghe chuyện ta PHẢI KẾT HÔN với người con gái khác sao Rin? Em thật ngốc..." Tôi nhìn em thở dài

- Tất cả mọi người trong lâu đài đều đã biết hết rồi mà. Mà không! Có khi cả vương quốc đều biết rồi ý – Em vẫn cười dịu dàng. Ờ và cả thao thao bất tuyệt về cái vấn đề vớ vẩn ấy. "RIN à ! Làm ơn hãy xem anh có muốn nói về nó không đi ? Sao em cứ phải nói về cái đấy vậy? Bực quá đi" – Cô ấy là một ngời nổi tiếng xinh đẹp và thông minh phải không ạ? – Em mở to đôi mắt xanh nhìn tôi

- Làm sao ta biết được? - Ờ cuối cùng em cũng chịu nhìn tôi rồi – Nó chỉ để chào mừng thôi. Mà chào mừng việc gì ta cũng chẳng rõ. Sao ta có thể lấy một người mà ta còn chưa từng gặp mặt chứ. Phụ hoàng bảo sẽ nói vào lúc thích hợp.

Rin im lặng không nói gì cả. Em chỉ cười . Ờ thì tôi phải công nhận là Rin cười trông rất dễ thương nhưng mà ... Nụ cười này có ý nghĩa gì đấy ??? Trời ạ ! Không phải chứ Rin ? Sao tôi thấy nụ cười của em kiểu như là "Em hiểu mà. Ngài không cần phải giải thích đâu."

- Này ! Cái nụ cười kia là sao hả ??? Không lẽ.... Cô gặp cô ta rồi phải không , Ri...- Tôi giật mình

- Chúc mừng ngài ! – "Em nói gì vậy?" Tim tôi nhói lên khi nghe thấy điều đó từ em ! "Tại sao em lại nói như vậy chứ? Tại sao em có thể chúc mừng anh chứ? Em không thể nhận ra tình cảm của anh sao? Sao em cứ cười như vậy? Vì sao chứ?" – Tôi chắc rằng Len-sama sẽ rất vui khi được ở bên cô ấy. Từ lúc trước ...

- Cứ như cô đang bảo ta nhanh chóng kết hôn vậy? – Tôi lạnh lùng ngắt lời em . Tôi nhìn em. Em cũng đang nhìn ta , với đôi mắt ngây ngô – Cô sẽ thấy vui khi ta sẽ cùng người con gái khác sao? – "Làm ơn đi ! Em chỉ cần nói không thì anh sẽ ...."

- Tất nhiên rồi ! – Em nói mà không chút ngập ngừng. "Ha ! Hóa ra anh chẳng là gì đối với em cả." Tôi mỉm cười cay đắng "Em thật ngốc. Em chẳng hiểu gì cả..."- Vì niềm hạnh phúc của ngài – Lại là nụ cười dịu dàng ấy! Sao tôi thấy khó thở vậy ? – cùng là niềm hạnh phúc của tôi mà...

- Niềm hạnh phúc của ta? – Tôi cười cay đắng.Từ từ bỏ quyển sách xuống bàn, tôi đứng đậy, nhìn thẳng vào em – Rin ! Em không hiểu ... ta thực sự muốn gì ...

- Len-sama ! Sao ngài lại xưng hô như vậy? Chúng ta ...

- Em ... thật sự không hiểu gì cả... - Tôi tiến gần đến em. Em khẽ nhăn mày. Haizz Bé ngốc này ! Em không hiểu gì sao?

Tôi ghì em vào góc tường, bàn tay tôi siết chặt lấy cổ tay em . Em mở to mắt nhìn tôi . Ngạc nhiên. Tôi thực sự không muốn nghe thêm câu nói ngốc nghếch nào của em cả.Ờ đúng rồi tôi sẽ hôn em.

- Le...

Câu nói của em bị tôi nuốt vào trong. Tôi nhắm mắt, áp môi mình lên đôi môi nhỏ bé của Rin. Một luồng điện từ môi cô ấy chạy rần rần khắp người tôi. Hít một hơi thật mạnh, tôi lấy hết tất cả hơi thở của cô ấy.

Tôi có thể cảm thấy sự chống cự yếu ớt từ em và hơn nữa tôi cảm nhận được trái tim em.Nó đang đập rất nhanh đấy! Rin, em có thấy vậy không?

Cuối cùng tôi cũng buông đôi môi em ra, thở dốc và nhìn vào em. Rin lúc này cũng thở không ra hơi. Em không nhìn thẳng vào tôi, chỉ cúi mặt xuống sàn. Hai tay che lấy đôi môi, hai má ửng đỏ trông thật đáng yêu.

( Len: Uầy mình cướp nụ hôn đầu của Rin rồi. Mà đây cũng là nụ hôn đầu của mình mà. Ukm nụ hôn đầu . Ờ thì chắc không lỗ gì nhỉ ? .Tác giả *đang hút sữa* : Sặc ! Thằng cha Len biến thái. Cái gì mà lãi lỗ? Ngươi thích Rin chứ Rin chưa chắc đã thích ngươi. Ờ thực ra Rin cũng thích ngươi nhưng vì thân phận thấp hèn nên không thể.... Bla bla...É! Lộ cốt truyện rồi .Haizz . Len : Hố hố hố . Vậy là được rồi. Rin thích ta thì dù có cướp nụ hôn đầu của cô ấy ta cũng không áy này :">. Mà Rin cũng chẳng giận đâu. Hố hố hố . Tác giả : Ngươi có im ngay không? Nụ cười khả ố quá ! Ta cho Rin theo người khác giờ. Len : *giật mình* Dạ! Em im. Chị đừng để Rin theo người khác. Em sẽ chết mất nếu không có Rin :(( . Tác giả : Biết điều đó. Thôi ta cho Rin ở lại =]]] )

Im lặng một lúc, tôi nói:

- Ta chưa từng chỉ nghĩ về em như một người hầu.- Cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình, tôi nói tiếp - Ta yêu em - Sao tôi thấy hồi hộp vậy nhỉ? Nhỡ Rin lại từ chối thì sao ? Em có rời xa tôi khi biết sự thật này không? - Ngay từ cái ngày chúng ta lần đầu gặp nhau. Ta đã luôn yêu Rin...Ta không muốn che giấu tình yêu của ta nữa. Rin ! Em ... Tình cảm em dành cho ta ... Nó là gì???

-... -Em im lặng . Em đang nghĩ gì vậy? Trả lời anh đi Rin. Liệu anh có cơ hội nào không? Chợt ... Em ngẩng mặt lên nhìn tôi và nói. Tim tôi như ngừng đập ...

- Em cũng yêu anh... Từ cái ngày đầu tiên ấy. Khi anh nở nụ cười ,chìa tay về phía em và gọi tên em một cách dịu dàng. Em... Em yêu anh . Từ rất lâu rồi ...-. Hai má em vẫn đỏ ửng. Mà trông nó càng đỏ hơn khi em nói. Vậy là Rin bé nhỏ của tôi cũng rất yêu tôi. Không biết là tôi hay Rin ngốc nữa. Tôi thường nhận mình thông minh mà cũng không thể biết được tình cảm của em. Kéo Rin lại gần mình, tôi hôn lên mái tóc vàng óng thơm mùi cam của em và ôm em, tôi thì thầm:

- Rin này ! Anh yêu em. Chỉ mình em thôi.

Rin không nói gì cả. Em khẽ ôm tôi. Dịu dàng... Và đầy yêu thương ...

Ngoài kia, nắng vẫn vàng.... Hệt như cái ngày đầu tiên tôi gặp em....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro