ảo vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diluc sợ một ngày nào đó, Kaeya sẽ hôn hắn thật nhẹ nhàng rồi rời đi.

Điềm sợ này như một hạt giống đến từ miền lãng quên, vô tình chớm nở lần đầu trong lòng hắn vào ngày hạ về bên cổng thành cao vòng và lộng gió. Thoáng thênh thang, nó đã lãng du qua những vùng thảo nguyên và đồng bằng rộng lớn trên Đỉnh Lời Thề và Đồi Phong Tiêu.

Diluc nhớ mãi buổi chiều ngày hôm đó, giữa cái hè oi ả và khiến người ta bức bách vô cùng vì không khí khô nóng và đầy bụi đường bám vào quần áo cùng da thịt, mỗi khi trời nổi gió hay những chiếc xe ngựa chở hàng hoá phẩm của các thương nhân đi ngang.
Và Kaeya đứng đó, ngay đỉnh núi sát vách, ở trên đồi hoa Cecilia, hẹn hắn đến cùng nhau đi tuần và trò chuyện.

Suốt cả cuộc đời Diluc, hắn đã trải qua bao nhiêu câu chuyện, vui có, buồn có, cay đắng có, yêu thương cũng có. Là nhân vật chính của nó hoặc chỉ là kẻ qua đường, hắn đều đã từng nếm thử, chỉ duy có những câu chuyện của Kaeya khiến hắn không biết nên làm như thế nào. Kaeya kể lể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất của gã, Diluc đi bên cạnh không nói gì, nhưng vẫn chăm chú nghe gã nói nhăng nói cuội, nói đến trắng đen lẫn lộn, thật giả cũng khó phân. Trong hằng hà sa số những thứ Kaeya nói, những gì gã đã kể, đôi lúc Diluc hoài nghi có bao nhiêu là thật lòng, bao nhiêu là dối trá, nhưng hắn biết, thật sự ngoài chính chủ nhân của những câu chuyện đó mới biết, còn lại không một ai hay, cũng không có ngoại lệ, kể cả hắn.

Ở một góc nhỏ nào đó ẩn sâu trong tiềm thức của Diluc, Kaeya là người điều khiển, là kẻ nắm giữ tâm tri, nếu gã muốn nói, gã sẽ kể bạn nghe toàn bộ không bài xích, lại còn kể cực kì lôi cuốn, hấp dẫn người ta đến mức không muốn bỏ lỡ kết cục câu chuyện, còn nếu gã đã không muốn phơi bày, gã vẫn sẽ cho bạn nghe, nhưng là về một câu chuyện khác không rõ đầu đuôi, lý tưởng thì mờ nhạt hoà vào ranh giới, cũng chẳng có đúng sai, chỉ có thế giới quan của bạn bị đảo lộn, cuối cùng vẫn bị người ta xoay cho vòng vòng, đầu óc không tỉnh táo, sau đó là sẽ mãi mắc kẹt trong cái chuyện nửa vời ấy mà phân định, đắn đo suy nghĩ vấn đề nằm ở đâu, không còn nhớ về điều ban đầu muốn hỏi gã là gì, còn tên lừa gạt đó thì chỉ cười sảng khoái sau khi đầu độc tâm trí người ta mà thôi.

Đến cuối cùng, vấn đề không nằm ở câu chuyện, vấn đề chính là Kaeya.

Lời từ miệng của gã, nói mười chỉ tin được năm là cùng, còn tin ở đâu, tin vào phần nào, tất cả điều này muốn biết thì chỉ có thể dựa vào trực giác và linh cảm của bản thân. Tiếc là, trực giác của Diluc nhạy bén đến mức đưa ra một quyết định có thể phân thắng bại ngay tức khắc trong một trận sống còn, tuyệt nhiên lại chẳng thể có tác dụng với Kaeya. Cả đời này hắn sẽ không thể nào lường trước được gã này đang toan tính điều gì, chỉ có thể đối phó khi nó đã xảy ra. Nhưng tất cả điều này sẽ là những thứ mà Diluc của tận 4 năm sau mới biết được, còn hiện tại, mùa hè này níu giữ tâm hồn hắn với trái tim nhiều hơn tâm trí. Một trái tim còn nóng bỏng hơn cả hơi lửa mặt trời.

- Diluc, trông anh có vẻ không tin em, nhưng ông nội em đúng thật là hải tặc đó, cái bịt mắt này cũng là đồ gia truyền luôn, truyền được mấy đời rồi, bây giờ là tới đời em.

- Kaeya à, câu chuyện này của em đã kể lần này là lần thứ 6 rồi.

- Nào đến cỡ đó cơ chứ, em nhớ cùng lắm chỉ mới có 4 lần thôi.

Hẳn 4 lần cơ đấy.

- Hôm nay em sao thế, hiếm khi chúng ta mới có ngày nghỉ phép, em lại chẳng muốn ở Đội Kị Sĩ. Nếu là như thường ngày thì em còn chẳng chờ anh nộp báo cáo xong mà kéo anh tới quán Săn Hươu ngay tức thì đó. Đã vậy hôm nay lại còn đột nhiên xung phong nhận thay ca tăng cường cho cấp dưới đi tuần tra quanh Đỉnh Lời Thề nữa.

- Diluc, thật ra em có chuyện muốn nói, với riêng anh.

- Làm sao vậy? Có chuyện gì nghiêm trọng sao?

- Em, thật ra, ... thích anh.

- ...

" Chết rồi, Diluc ngơ ra luôn rồi " - Trong phút chốc thằng nhóc đeo băng bịt mắt đã nghĩ như vậy khi nhìn thấy cậu trai tóc đỏ mắt mở to, đôi đồng tử giãn ra đứng trân trân nhìn nó, nó cuống quít hết cả tay chân, không biết nên làm gì tiếp theo. Liệu Diluc có nghĩ nó bị điên hay không, hay anh nghĩ, lời này của nó cũng là nói đùa? Vậy thì chết mất.

- Lời này em nói là thật lòng đó, em hoàn toàn nghiêm túc, không như mấy chuyện thường ngày xỏ xiên bịa đặt kia đâu, à mà thật ra là bịa ra trên cơ sở có thật của người ta nên cũng không thể nói là xạo sự được, chỉ là được em thêm thắt vô thôi, nhưng đây không phải trọng tâ..... agh..... Thật là, em không biết mình đang nói gì nữa.

" Trông mình cứ như thằng ngố vậy " – Nó thầm nghĩ.

- Anh cũng vậy.

- Anh đừng cười em, anh đã nói gì ngu ngốc đâu.

- Thích ấy, anh cũng vậy, thích em.

- Hở? Anh có...thích em?

- Ừm, nghiêm túc thích em.

Ngày hè năm đó trên Đỉnh Lời Thề lại có thêm một cặp tình nhân tìm thấy nhau giữa biển người Teyvat rộng lớn, trong một chiều hoàng hôn rực rỡ buông nắng xuống đồi hoa trắng. Nắng rọi vào cánh Cecilia chói chang, ươm lên cả những lá bạch đàn cùng gỗ hoa dần ngả vàng thay lá cho mùa thu sắp tới. Gió đến vương trên màu tóc rượu, rồi lại vờn qua chiếc khuyên bên tai của kẻ ngốc kia. Gió quấn quanh thân ảnh hai đứa trẻ con ấy làm rối tung cả tóc chúng lên, như sự hiện diện của phong thần Barbatos đã nghe thấy lời thổ lộ của chúng, và ngài gửi làn gió đến minh chứng cho tình yêu nở rộ giữa lời thương của những con người nồng say, mong sao mãi trường tồn theo năm tháng trong mắt kẻ tình si.

Đến sau này nhìn lại, Diluc chẳng thể ngỡ Đỉnh Lời Thề ngày đó khiến hắn khốn cùng đến mức muốn chết đi sống lại. Hắn hận mãi không thể lấp vùi đi kí ức trên ngọn đồi lộng gió cùng đoạn cảm tình giả dối, những lời mật ngọt lừa gạt kia cùng tên phản đồ ấy xuống mồ chôn sâu tám tấc đất, mãi mãi ngủ yên trong quá khứ để bồi tội cho người cha mang cả một đời sự nghiệp đáng kính bị người đời lãng quên công danh của ông.

Ngày hạ nồng nàn, ngột ngạt trong phấn hoa, bụi đường và hơi thở nhiệt huyết của vài năm trước đã khép lại như thế. Ngày đông bây giờ lại ngọt sắc như dao, lạnh lẽo, bén lẹm như cạnh giấy, vô tình cứa vào tim và cắt đứt hơi thở của người lạc lối mang trên mình vấn vương, những kẻ đã đánh mất lời thương lầm lỡ.

- Đến giờ đóng cửa quán rồi, cậu mau đi đi.

Diluc nói, tay đang lau đi lau lại những cái ly cuối cùng, xếp chúng lên kệ ngay ngắn, đáy mắt không chút gợn sóng, thái độ vẫn cứ bình bình ổn ổn, lại như có như không. Âm lượng cũng chỉ vừa đủ cho người trước mặt nghe, ngược lại tửu quán vắng lặng, âm thanh vang trong không gian, khuếch tán, rồi dội ngược lại có chút to hơn lúc nãy. Kaeya ngồi đây cũng cả mấy tiếng đồng hồ, hôm nay gã đến đây đặc biệt sớm, còn sớm hơn cả Diluc, ai không biết còn tưởng gã thất nghiệp rồi cơ chứ.

Chỉ có một điều mãi không đổi, gã sẽ luôn là kẻ ra về đặc biệt trễ. Dù thế nào đi nữa.

- Đi đâu đây Diluc, về tửu trang sao?

Lời đó vừa thốt ra, cả không gian im bặt, hai người họ phút chốc không biết nên làm gì. Cuộc trò chuyện bị đưa vào ngõ cụt như này, không giống tác phong thường ngày của Kaeya. Diluc khựng người lại trong một thoáng ngỡ ngàng, con ngươi giãn ra rồi nhanh chóng co lại, như thể sợ rằng có ai phát giác tâm tư bản thân đang nghĩ gì.

- Cậu say rồi, tôi cần phải đóng cửa, đừng ở đây lảm nhảm nữa.

- Nếu như là ngày trước thì anh sẽ quẳng tôi ra bãi rác của thành sao?

- Tôi sẽ quẳng cậu vào hồ nước ở quảng trường.

" Vậy là anh vẫn còn nhớ " – Gã cười cợt nhả, hả hê đầy mãn nguyện, Diluc vẫn luôn như vậy, trước mặt gã, anh ta không thể nào nói dối được quá ba câu.

Diluc thì đanh mặt lại, tia mắt sáng lên ánh theo màu rượu đỏ sánh trong ly thủy tinh kia, ném cho gã bợm đằng đó một cái nhìn đề phòng.

- Xem nào Diluc, anh vẫn chưa quên mọi thứ đâu, và anh cũng đừng chối nữa, tôi biết rõ mình đang nói cái gì.

" Không đâu Kaeya, cậu đang say " – Hắn muốn chặn đứng lại những gì tuôn ra từ miệng gã ma men kia đang nói.

- Không hề Diluc. Không hề, tôi chưa bao giờ để bản thân mình say đâu. Còn anh thì chỉ đang sợ thôi, nói tôi nghe nào Diluc, anh sợ điều gì đây?

Lúc này thì Diluc thật sự không biết nói gì, tên kia khí thế bừng bừng, mượn hơi men lại còn hùng hồn, trong lời nói cũng trầm khàn đi, tăng thêm vài phần uy thế, càng nói lại càng hăng, đem hết tâm tư hắn ra đào bới, phơi bày dưới ánh đèn vàng lập lòe của tửu quán, nóng rẫy như lửa đốt.

Hắn im lặng không trả lời, chỉ nhìn người trước mặt ngà ngà say mà lại cố kéo theo hắn, khiến hắn nói thật lòng mình cho gã nghe trong vô vọng.

Tiếng thở dài thườn thượt vang lên.

- Diluc, có đôi lúc tôi tự hỏi. Nếu như năm đó không nhận được vision, thì liệu anh có thật sự dùng một đòn đó mà kết liễu tôi không?

- Nhất định, ngài đội trưởng, nếu đã có được câu trả lời, thì mời ngài về cho.

Hèn nhát.

- Lão gia anh đây nói dối rất nhiều, lúc nãy cũng vậy, liệu lời này của anh tôi có thể tin được hay không đây?

Bức bối.

- Bây giờ cũng chưa muộn, nếu cậu muốn tôi sẽ cho cậu toại nguyện.

Nhu nhược.

- Ly cuối cùng, uống xong đừng làm phiền tôi nữa, tửu quán phải đóng cử.....

Chưa kịp dứt lời, miệng hắn đã bị Kaeya lấp đầy, gã chồm lên, xông tới đột ngột nắm lấy cằm Diluc, tay kia đưa qua mặt, luồn vào tóc cố định sau gáy, giữ đầu hắn lại, không cho tóc đỏ có cơ hội lùi về sau né tránh. Gã khỏe hơn Diluc, tay bóp nhẹ cằm, dùng ngón cái và ngón trỏ nhấn vào hai bên hàm, buộc người kia phải mở miệng ra. Kaeya luồn lưỡi mình vào trong, mang theo hương rượu vờn lấy quanh vòm miệng. Diluc bị tóm lấy bất ngờ không kịp trở tay, đến người mình cũng khó mà giữ thăng bằng, lí trí cũng bắt đầu theo hơi men kia dần trôi tuột đi mất. Gã quấn lưỡi mình trong khoang miệng người kia không theo bất cứ giai điệu nào, hết vờn lại níu, hết lật rồi lại đè lên lưỡi hắn, hoàn toàn là tùy hứng. Kaeya hôn hắn đầy chiếm hữu, vừa cuồng bạo, hấp tấp, cũng vừa âu yếm nhẹ nhàng. Hôn hắn đến mơ màng, mụ mị cả thần hồn, đầu hắn hiện giờ còn đê mê, váng vất hơn cả kẻ thưởng rượu kia.

Đến khi Diluc không còn lại mấy hơi tàn trong lồng ngực, gã mới buông hắn ra.

Kaeya luôn biết rõ tiết tấu giữa hai người, gã luôn là kẻ nắm giữ nhịp điệu của trò chơi vờn chuột này. Chỉ đáng tiếc rằng ngay từ đầu ván cờ, quân tướng bên này đã giương cờ trắng, gã tình nguyện quỳ gối nhận thua trước quân mã rực nồng màu máu và rượu kia rồi. Hoàn toàn khuất phục.

Chiếu tướng.

Trò chơi này, ai là mèo còn chưa biết đâu.

Cái tiết tấu kia gã tạo ra, chung quy lại cũng chỉ để cầu hòa với đối phương, không hề có giá trị lật lại thế cờ đã giăng. Kaeya không muốn mọi thứ trôi càng ngày càng xa tầm với, đến nỗi một ngày nào đó gặp nhau cũng khó lòng, một câu chào hỏi bỡn cợt thường ngày cũng khó nghe.

- Cám ơn ly cuối cùng này của lão gia Diluc, tôi nhận nhé. Giờ tôi đi đây, không làm phiền ngài nữa. Khi khác tôi lại ghé, hi vọng sẽ lại được gặp lão gia đây tiếp đón nồng hậu như hôm nay.

Nói rồi, gã vẫy tay đi ra cửa, không ngoái lại lấy một lần, cũng không nở nụ cười nửa miệng gợi đòn như mọi khi. Cứ thế mà đi thẳng.

Hi vọng sao?

Hi vọng cái gì đây chứ?

Hai người họ cuối cùng vẫn là không thể quay lại như trước được nữa. Rõ ràng chỉ cách nhau một quầy pha chế cao lưng chừng hông, với thân hình đó thì nhảy qua cái quầy chỉ là việc nhẹ nhàng như trở bàn tay, cuối cùng vẫn đứng tại hai bên ranh giới, không thể, cũng không có cách nào bước qua, lại càng không dám nghĩ tới sẽ làm như vậy. Cái quầy rượu trẻ con còn leo qua được đó, nhưng đặt giữa họ lại ngỡ như cao hơn cả bức tường thành Mondstadt, để lại kết cục vẫn là không có gì thay đổi, nước sông không phạm nước giếng.

Vô vàn hi vọng, cũng là vô vàn ảo vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro