âm vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaeya là một gã người ngợm khó hiểu và lập dị, nhưng mà cũng là một kẻ khù khờ khôn ngoan, sắc sảo hơn ai hết. Đó là ấn tượng đầu tiên của nhà lữ hành về gã. Còn đối với những người bình thường khác, gã là một tên thú vị và hài hước với khiếu pha trò của mình, nhìn chung chính là đem lại thiện cảm cho đối phương, rất được mọi người yêu thích.

Không một ai biết rõ lai lịch về vị đội trưởng ngoại quốc của tòa thành gieo hân hoan trong màu hoa trắng và bồng bềnh của bồ công anh trải dài trên những đồng cỏ, bay theo những cánh chim bồ câu cao vút nơi vùng đất linh hồn của Vennessa ở Phong Khởi Địa này, người ta chỉ bắt đầu nghe đến tên Kaeya từ lúc lần đầu gã xuất hiện cùng cậu thiếu gia đại tài nhà Ragnvindr và nắm giữ chức phó vụ trưởng trong đội hậu cần của Đội Kị Sĩ Tây Phong. Trước lời tuyên bố cương quyết và dõng dạc của ngài Crepus, người nắm trong tay gia tài của cả một đế chế rượu có tiếng nói và danh vọng lớn nhất mảnh đất Mondstadt và cả lục địa Teyvat này, mọi người dân ở đây niềm nở đón chào gã đến với tòa thành vương hơi nắng ấm của hòa bình và vang vọng tiếng ca tượng trưng cho cuộc đời tự do, dưới danh nghĩa là con nuôi của gia đình quý tộc Ragnvindr lâu đời, là anh em kết nghĩa với cậu trai tóc đỏ ưu tú mang trên mình tương lai triển vọng nhất cả thành gió hát, đội trưởng đương nhiệm Đội Kị Sĩ Tây Phong hiện tại khi chỉ mới 14 tuổi, Diluc Ragnvindr.

Kể từ giây phút này, hai mảnh đời xa lạ đã được định sẵn phải gắn liền với nhau, dù trong mùa hạnh phúc mang lẫn cả màu yêu thương trải dài trên những tháng ngày oi ả ở đồi hoang, hay là luẩn quẩn trong vòng thống khổ đớn đau vì dối trá, lừa gạt suốt bao tháng năm dài đằng đẵng của một đời lầm lỗi day dứt đến sụp đổ. Kaeya và Diluc vẫn phải bên nhau. Như mong muốn trong lời hẹn ước của các cặp tình nhân vẫn cầu nguyện cho chuyện tình họ trường tồn mãi mãi trên Đỉnh Lời Thề. Đó là đặc ân những cũng là lời nguyền đầy đay nghiến.

Trớ trêu thay, đôi khi vận mệnh điều hành mọi sự sẽ trật bánh răng trong khoảng khắc không ngờ, để rồi nhìn lại chẳng có thời gian nào cho chúng ta một cơ hội trở mình cứu vãn thế cục đã dồn đến tận cùng. Mọi thứ đều nằm ngoài quyền kiểm soát, của hắn và của gã. Ngày mưa hôm đó đặt dấu chấm hết cho nhiều thứ của thành Mondstadt. Người cha đáng kính trọng đã ngã xuống, sự xuất hiện của sức mạnh tà lực mang tên "Delusion" thêu đốt cả sinh mạng. Lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất Kaeya thất thủ trong nhiệm vụ của mình. Ngày cuối cùng mà Diluc đương nhiệm chức vụ đội trưởng Đội Kị Sĩ Tây Phong, ngọn lửa của thần le lói trong vật biểu tượng có cánh không còn là một sức mạnh vĩnh cửu có thể dựa vào lòng thành tâm và tín ngưỡng để chiến thắng nghịch cảnh. Và sự thật về người anh hùng bị thần linh bỏ quên đã hi sinh thân mình để bảo vệ mảnh đất mang ân trạch của Barbatos bị chôn vùi vào lãng quên để đổi lấy hư danh cho Đội Kị Sĩ "giỏi giang" kia trong mắt công chúng. Ngày Diluc mất đi người từng kề vai sát cánh, người từng thề nguyện sẽ mãi mãi luôn phò trợ hắn đến hết sau này trên con đường của một hiệp sĩ, thay vào đó nhận lại được một Kaeya với danh phận là hi vọng cuối cùng của cổ quốc đã bị tận diệt - Khaenri'ah. Một kẻ nói dối, một tay sai ẩn mình hoàn hảo dưới danh nghĩa anh em một nhà của hắn, gã che dấu thực lực, sức mạnh thật sự của mình để chuẩn bị cho những toan tính. Ngày Kaeya mất đi người cha chung của hắn và gã, mất đi người gã vẫn hay gọi là anh trai, mất đi ánh dương tà thường hay buông trên ngọn đồi Dawn, mất cả Diluc trong hận thù không thể giải thích, Kaeya đã hoàn toàn đánh đổi cả cuộc đời mình vào khoảng khắc đối mặt đó, một lần sống thật với bản thân, với những kỉ niệm nhuốm màu hoen ố cũ kĩ của cả hai, đem cược mọi thứ mình có chỉ để mong được giải thoát khỏi cảm giác tội lỗi suốt gần ấy năm sống trong lọc lừa.

Niềm tin hừng hực trong con tim, cháy bỏng theo từng nhịp đập, ngỡ sẽ sống mãi và bất diệt theo di nguyện đã được răn dạy giờ đây trở nên nặng trĩu, chỉ còn lại độc một đống tro tàn. Lễ trưởng thành năm 18 tuổi của thiếu niên ưu tú nhà Ragnvindr nhuốm trong màu mưa, máu, nước mắt, hận thù, lửa tàn, giá băng và dối trá được bao bọc hoàn hảo trong niềm tin vụn vỡ như tấm gương, cứa vào tim của hai người mãi mắc kẹt trong suy nghĩ, lạc mất nhau trong ngày giông tố bão bùng ấy. Gió nổi thành bão, bão quanh cỗ xe ngựa, bão quanh ác long đã nằm xuống trên mặt đường, bão nổi trong lòng của kẻ ở lại, cũng như đã chết đi theo một phần kí ức đọng lại trong tâm. Kể từ giây phút đó, thành Mondstadt mất đi hai thiếu niên như hình với bóng cùng nhau ra vào Đội Kị Sĩ, Kaeya và Diluc cũng chôn đi hồn họ chung dưới nấm mồ của Crepus như tưởng nhớ giây phút cuối cùng của tháng ngày nô đùa trên đồi nho đón nắng và được bao phủ sáng chói lấp lánh cả tửu trang bởi tinh điệp bay là là trên những vườn nho cao hơn đầu cả hai mỗi đêm khuya. Linh hồn họ cũng khô cằn như cõi chết, hai thiếu niên vùi mình theo ngọn lửa và cột băng ngày quyết đấu, sinh ra hai kẻ người trưởng thành đi trên con đường rẽ bước không còn chung lối cũ, quay lưng về phía đối phương, nẻo đường chia hai hướng không còn cơ hội đối diện.

Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là chuyện của quá khứ, quá khứ không phải lúc nào cũng quyết định được hiện tại.

- Kaeya, cậu có nghe tôi nói gì không? Kaeya, tỉnh lại.

Tuyết vương bên vai hắn, đọng lại thành cả một mảng lớn trên áo khoác ngoài với kiểu dáng tiêu biểu của tầng lớp quý tộc cũ. Hai bên cầu vai rộng lớn mang họa tiết dạng xoắn đan xen hình vòng, uốn lượn quanh viền của mép áo màu vàng ánh kim với các sợi tua rua đính theo đó lay nhẹ, giờ đây trở nên trắng xóa, lạnh buốt cả da thịt bên trong và tan vào từng lọn tóc đỏ hơi xoăn ở chóp đuôi với hai bên áp má, bông bông mềm mềm ôm nhẹ khuôn mặt hắn. Gió thoảng vờn sượt qua làm nó bay bay giữa trời, êm dịu hiếm khi. Tuyết tan dần làm tóc hắn ướt nhẹp vì nước và hơi lạnh, chúng dính bệt lại với nhau, dán cả lên bờ lưng hơi khom kia cứ nhấp nhô lên xuống vì đang mãi hì hục đào bới thứ gì.

À, phải rồi, đào cái tên chết tiệt ấy lên.

Cái gã chó điên đó, tuyết còn chôn vùi cả gã người say mê hương nồng của rượu đỏ au như máu nóng trong thanh quản dồn dập theo hơi thở đối phương kia, cả một lớp dày chắc cũng phải tới đầu gối, để lại duy nhất trên mặt tuyết là bàn tay tái nhợt với cái găng đen có vòng đeo đinh tán quanh cổ tay, khoét lỗ tròn giữa mu bàn tay và nhấn nhá bởi một hình sao 4 cánh bằng kim loại phản chiếu lại mặt trời, làm chúng tán xạ ra một dải màu rực rỡ như cầu vồng giữa trời quang ban trưa, tia phản quang chiếu hắt lên một khung xương lồng ngực to lớn của con độc long cắm thẳng xuống cạnh vách đá bên cửa hang rồng ngủ, nơi trái tim đỏ tươi vẫn đập bởi sinh lực cuối cùng của Durin trên mảnh đất giá rét này suốt bao năm, dựng đứng sừng sững như trụ trời giữa đồi tuyết trắng. Tia sáng chói mắt ấy lúc ẩn lúc hiện, cứ lấp la lấp lánh mà chiếu thẳng vào viên đá ruby nhỏ gọt đều bốn cạnh hình thoi đeo trên cà vạt của Diluc, sáng lập lòe mãi không tắt, đập thẳng vào trong mắt hắn.

Đó là cách mà Diluc tìm ra gã vào 5 phút trước.

Người ta thường nói, khi bạn thấy ngôi sao 4 cánh bay vụt qua bầu trời ở Teyvat, hãy chắp tay lại và ước nguyện cho mong muốn của bản thân với sự chân thành, sao 4 cánh ấy sẽ thấy cảm kích tấm lòng này và mang theo tâm tư của bạn cùng đến với đảo Thiên Không, để thất thần linh có thể lắng nghe và đáp lại ước muốn này cho con dân của họ, cho mọi người sống trên lục địa này, không cần biết bạn đến từ đâu, chỉ cần tấm lòng thành, Teyvat sẽ luôn chào đón bạn, kể cả người đến từ dị giới hay hư không.

Và sao 4 cánh đem Diluc đến cho gã.

Lần cuối.

- Còn tỉnh táo lắm, nhưng có hơi buồn ngủ. Diluc nói tôi nghe nào, đây thật sự là anh sao?

- Tôi đây, cậu đừng lảm nhảm nữa, để tôi đưa cậu ra khỏi đó.

- Giữ sức nào Diluc, nếu không lầm thì bão tuyết sắp lên rồi, anh vẫn là nên đi đi.

- Câm miệng!

Hắn quát tháo ầm cả lên, trong mắt vương hơi nước và nhiễu loạn, căn bản là sớm đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, đôi tay khô khốc đang đào bới từng lớp tuyết trắng muốt kia lên không ngừng run lẩy bẩy, nhưng lại chẳng phải vì lạnh. Con ngươi hắn long sòng sọc, đỏ au và hằn tơ máu chạy quanh nhãn cầu, với ánh nhìn đăm đăm mang vẻ chết chóc. Đôi mắt mở to và dao động dữ dội , biên độ tăng thêm từng giây từng phút, như cái cách mà gã tóc xanh nằm trọn trong tuyết kia vẫn hay lắc lư cái ly thủy tinh trước khi thưởng rượu. Mắt đỏ sóng sánh như rượu trong ly, lướt lên thành ly bầu bầu trơn nhẵn, hết vương vãi ra ngoài vài giọt gọi mời lại vờn quanh mép ly tròn bóng loáng, càng lúc lên càng cao theo quán tính hợp với chiều xoay theo cổ tay của gã, một tên trai không những biết chơi mấy trò mập mờ, hơn nữa lại còn chẳng phải tay mơ. Sau cùng là hạ xuống, rượu cũng tĩnh lặng quay về nằm trọn dưới đáy một lần nữa. Một cảnh tượng vô cùng đặc sắc. Chỉ là không còn ấm nồng như mọi khi trong thiên sứ quán, vì gió đang lên giữa đồi trắng. Tuyết vẫn rơi, nhưng hơi thở thì tắt dần.

Diluc ngừng lại, nắm trong tay một ụ tuyết, chặt đến mức vỡ vụn, len theo kẽ tay hắn mà rơi vãi hết ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại đôi găng tay ướt đẫm. Hắn buông tay, trân mắt nhìn gã kia nằm thở phì phò trong tuyết, nhiệt độ cơ thể tên đó đang giảm dần, cứ như là người đã chết. Kaeya im lặng nãy giờ không nói gì, nhưng bỗng nhiên lại cười phá lên một cách sảng khoái và đầy cợt nhả, như chẳng hề có gì xảy ra, như việc hắn nằm bất động ở đây chỉ là một tai nạn đáng buồn cười, như cách gã vẫn che dấu mọi thứ bằng nụ cười giả dối đó. Bất lực đến tận cùng.

- Chà, biểu cảm đó là gì vậy chứ, ông chủ tửu trang lúc nào cũng nghiêm nghị nho nhã như anh mà cũng có lúc trưng ra bộ mặt lo lắng đó vì tôi ư? Khà khà, tối nay tôi không ngủ được mất.

- Đừng cười nữa, mỗi lần như vậy tôi thật sự nghĩ cậu sẽ chết.

Mọi thứ im bặt.

Nhưng lần này đã không còn là nghĩ nữa. Nó trôi theo dòng thời gian, từng giây từng phút đều hiện rõ mồn một, dần dần trở thành sự thật.

Thật sự, Kaeya có thể sẽ chết.

Vì Diluc tìm một hơi ấm từ hắn cũng khó nhọc.

Tóc đỏ chỉ im lặng không nói gì, trong đầu toan tính tìm mọi cách làm sao để giải quyết đống hỗn độn trước mắt. Hắn tóm lấy bàn tay còn lại kia của Kaeya đang vùi sâu dưới đống tuyết bồi lên trên, chạm lên sao 4 cánh không thể chiếu sáng đang ngủ sâu trong lòng băng giá.

Lạnh ngắt.

Vision hỏa sáng lên, cả người ấm áp như nắng mùa hạ, hắn dùng vision của mình sưởi ấm cho tóc xanh kia. Diluc tháo rời nó xuống, đặt cả vision vào lồng ngực của gã, giữ cho trái tim kẻ bị vùi lấp kia một hơi sống tàn mãnh liệt nhất còn sót lại cuối cùng. Kẻ say kia trông một màn như thế thì ngạc nhiên đến ngớ cả người, trong lòng gã vang lên vui vẻ đến lạ thường, nhưng mang theo niềm hối tiếc không nỡ.

- Anh đưa vision cho kẻ sắp chết như tôi làm gì, mắc công nhỡ sau này gặp xui xẻo anh lại đổ thừa là do nó ám hơi của tôi nên mới gở, lúc đó thì lại thiệt thòi cho tôi quá.

Lúc này vẫn còn giỡn được, Diluc thở hắt - hắn muốn đánh tên gợi đòn này.

- Cậu có thôi ngay đi không?

- Anh nóng giận cái gì chứ, tôi chỉ là đang dự trù cho sau này thôi. Hay là do anh trước giờ cứ bảo nào là không quan tâm đến tôi, nào là đòi ném tôi ra hồ nước ở quãng trường toàn là lời nói dối, nên bây giờ mới không nỡ nhìn tôi lâm vào khổ ải như thế này?

- Đúng vậy, còn cậu thì nói nhiều quá, im đi.

Chết thật.

Diluc vậy mà lại thật sự thừa nhận, còn Kaeya gã thì lại càng đau đầu hơn rồi đây. Vốn dĩ chỉ muốn chọc ghẹo anh ta một chút để phá vỡ không khí khó chịu này, kết quả nhận lại còn hơn cả mong đợi, hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Nhưng Diluc thành thật như vậy làm cho gã đến cuối cùng lại không nỡ ra đi trước mặt hắn. Bản thân Kaeya cũng chẳng thể ngờ được một ngày nào đó mình sẽ chết một cách bất đắc kì tử như thế này. Trong suy nghĩ, gã đã lên một kế hoạch dự trù cho mọi thứ, kể cả cái chết của bản thân.

Gã muốn mình sẽ chết sau Diluc, gã muốn dùng cả đời mình bảo hộ cho anh.

Nhưng sau cùng lại là tình thế như hiện giờ. Kaeya chưa từng nghĩ rằng, đến những hơi tàn cuối hành trình của đời gã, Diluc lại là người duy nhất ở cạnh bên.

" Người có vision hỏa thường rất ấm áp"

Amber đã từng nói gã nghe như thế, lúc đó gã chỉ nghĩ ngợi một hồi về tên suốt ngày mặt mày cau có ở tửu trang rồi cười trừ, còn khuyên cô bé vẫn là nên cả ngày bay lượn rồi tìm đồ thất lạc là được, không phải ai có vision hỏa cũng hoạt bát như Klee đâu, thậmchí còn lạnh lùng nữa cơ, thờ ơ hơn cả gã. Bây giờ Kaeya nằm trên núi tuyết, cảngười tê cóng, buốt hết cả hai chân, tay cầm chiếc vision đỏ chói như lửa cháy âm ỉ mà ôm trong lòng, ấm áp biết bao nhiêu. Con nhóc đó, vậy mà nhìn người cònrõ hơn cả gã cơ đấy. Cái này có được coi là do được nhận cùng loại vision nên tâm linh tương thông hay không đây. Nếu được vậy thì có khi là vì lẽ đó mà lúc nào mỗi lần gã ở thiên sứ quán cũng gặp nàng Rosaria, cô nữ tu với tín ngưỡng vô thần đó. Chậc, lại nhớ hương vị của cái chết chiều rồi, khi nào về thành phải làm một ly mới được.

Nhưng là khi nào, gã còn được quay về lại tòa thành nồng say hương hoa gió và rượu công anh nữa sao?

- Diluc, anh còn nhớ Đỉnh Lời Thề ngày đó không?

- Nhớ, cậu hỏi làm gì?

- Tôi chỉ cảm thấy, ngày đó mình rất ngốc.

- Cậu bây giờ cũng không khác là bao.

- Còn anh ngày đó rất dễ thương.

- Cậu bắt đầu bị mê sảng rồi đấy.

- Lại thế nữa rồi, anh vẫn cứ như vậy, chẳng bao giờ anh chịu thừa nhận bất kì chuyện gì cả. Việc chấp nhận mình dễ thương đâu phải là xấu xa đâu Diluc.

- Cậu lắm chuyện quá Kaeya.

- Tôi đúng là có lắm chuyện thật, nhưng anh bây giờ vẫn rất dễ thương, chỉ là không bằng ngày đó thôi.

Diluc thật sự không thể nghe nổi nữa.

- Cậu biết gì không Kaeya, cậu không chỉ lắm lời, cậu còn là một thằng ngốc lắm lời, xấc xược, láu cá và phiền phức nhất tôi từng gặp.

- Nhưng anh vẫn yêu tôi đấy thôi.

Đây chính là câu nói mà không ai có thể nghĩ Kaeya sẽ thốt ra trong tình huống như thế này, lời nói và giọng điệu mang theo nửa thật nửa đùa. Như là vừa muốn thăm dò tâm tư của đối phương, rốt cuộc là xem xem giữa hai người họ là như thế nào, vừa muốn nói ra nỗi lòng của mình đã thầm lặng dấu kín trong ngăn kéo cũ, tưởng chừng đã lãng quên nhưng lại là khắc ghi trong lòng. Nếu là vế phía trước, Diluc không cần phải trả lời, vì có lẽ cả hắn và gã đều đã có câu trả lời riêng của mỗi người, và có lẽ, họ biết rõ mối quan hệ giữa cả hai mà không cần phải diễn đạt bằng lời. Nhưng nếu là vế thứ hai, hắn ước mình chưa từng nghe câu nói đó, vì gã biết, người như Kaeya cho dù có đùa giỡn quá mức cũng sẽ không thốt ra lời như vậy, trừ phi chỉ có duy nhất một khả năng. Đó là bây giờ nếu như không nói ra, sợ rằng sau này muốn nói cũng không còn cơ hội, mọi thứ sẽ đi theo gã đến nơi sâu nhất của bí mật, chôn vùi dưới vực sâu mãi mãi không còn tìm lại được chân tướng, sợ rằng người nên nghe được nỗi lòng này của gã sẽ không còn nữa, sợ rằng họ chia xa nhau ở hai miền nỗi nhớ, âm dương cách biệt, đến khi gặp lại cũng chẳng thể nhận ra nhau. Gã sợ rằng Diluc và gã sẽ là người của hai thế giới, sợ họ sẽ lạc mất nhau trong hằng hà nhớ thương và tuyệt vọng đổ vỡ.

- Ừm, vậy mà tôi vẫn yêu cậu đấy thôi.

Vì hai người họ vẫn là chim liền cánh, hắn và gã vẫn là hai nửa yêu hận liên miên.

Diluc thấy mọi thứ như kiệt quệ, vì chính bản thân của kẻ trong tuyết kia cũng nhận thức được rằng gã không còn nhiều thời gian, nên Diluc quyết định để mọi thứ sáng tỏ trong những giây phút cuối cùng này. Để mọi thứ lại trở về quỹ đạo ban đầu của nó, để niềm tin trở lại nơi trái tim hoang tàn này lần nữa, để yêu thương ôm lấy dây sinh mệnh của hai người, một lần nữa cột chặt lại hai mảnh đời đã đi qua lầm lỗi và cay đắng lỡ làng kia, đem họ về với nhau.

Lần nữa.

Trong suốt khoảng thời gian sau ngày mưa xối xả ấy, Diluc ngoài mặt dù thờ ơ không nói, nhưng mà hắn biết rằng Kaeya vẫn luôn là người chủ động làm mọi thứ để giữ cho họ không phải vụt mất nhau ra quá xa khỏi mối quan hệ này. Gã luôn là người kiếm chuyện trước, là người chọc ghẹo anh trước, là người cố tình chạm mặt anh trong những lần tuần tra đêm, là người luôn luôn tìm đến tửu quán để gặp anh, gã luôn là người làm tất cả. Vì vậy lần này Diluc muốn mình là người chủ động đem họ trở về với nhau, đem họ về thuở ban thơ cảm nhận tình yêu mới chớm nở.

Kaeya sau khi nghe được lời người trước mặt gã nói, liền ngây ngốc mà cười vô tri, không còn ánh mắt híp nhẹ và sắc lẹm như ánh lam băng lúc quan sát những tên cáo già thâm độc đang toan tính âm mưu đen tối gì đó trên bàn họp đàm phán song phương. Gã nhắm tịt cả mắt lại, miệng cười toe toét cả ra, kéo tới tận mang tai, trông vui vẻ như trẻ con được cho quà. Cuối cùng gã cũng đã chờ được lời thật lòng ấy của Diluc, dù trong hoàn cảnh ảm đạm và u uất như này, nhưng đây sẽ là thứ gã sẽ nhớ mãi đến hết cuộc đời của kiếp này. Và có lẽ nó cũng sắp đến rồi, ngày tàn của sao băng giá.

Đến lúc này cả hai người họ chẳng còn nói gì với nhau, cứ im lặng ở cạnh nhau, một nằm một ngồi cùng nhau ở đó. Đôi chân của tóc xanh bị chôn vùi trong núi trắng đã vụn nát thành một mớ bầy nhầy, căn bản là không thể di chuyển được nữa, xương sườn gãy đoạn không rõ, lồng ngực gã hơi trũng xuống, nội tạng cũng đã bị xuất huyết trong, dập thành một đống hỗn độn, vậy mà vẫn còn hơi sức nói cười như chẳng có gì xảy ra. Hơi ấm từ chiếc vision hỏa đỏ rực rỡ trong ngực gã làm tuyết xung quanh tan ra, ngấm vào da thịt và máu huyết tê buốt, chỉ giữ lại phần nào tinh thần còn tỉnh táo, còn cơ thể sớm đã không còn màu hồng hào trên da dẻ, mạch máu cũng đập từng nhịp từng nhịp chậm dần, hơi thở cũng mỏng manh hơn.

Đau không? Khi cả hai đều mang trên mình nỗi yêu không thấu.

Tóc xanh bắt đầu mơ màng trong vô định, gã lờ mờ nhìn thấy ảo giác với những thứ chẳng còn rõ ràng trắng đen, thứ duy nhất hiện hữu trước mắt gã đây chỉ còn lại là những mảng màu xám xịt đến u uất, gã khó chịu quá. Nhưng hơn hết, Kaeya tiếc nuối. Vì giờ đây gã chẳng còn nhìn rõ được mặt anh, gã không còn nhìn ra Diluc. Gã không muốn mọi thứ kết thúc như thế này.

Với lấy hết sức bình sinh, Kaeya khe khẽ gọi:

- Diluc, lại gần đây. Áp tai anh lên miệng tôi nào.

Diluc trong những giây phút quan trọng này không còn thắc mắc gì nữa, vì hắn biết thời gian đã đến giới hạn của nó, và ngôi sao 4 cánh kia có thể quay về bầu trời bất cứ lúc nào. Hắn làm theo lời gã bảo, từ từ đưa mặt mình lại gần với mặt gã hơn, rồi nghe gã thì thào trong cổ họng điều gì đó mà chỉ đủ hắn và gã nghe, chỉ đủ đôi ta rõ.

- Thật ra từ lần đầu gặp anh cho đến bây giờ tôi vẫn không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ hết yêu anh, Diluc. Tôi - Kaeya Alberich muốn cho anh biết cả cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ quên được anh, dù với một trái tim đã chết, sẽ tái sinh và theo hơi gió nhớ về Đỉnh Lời Thề mà lại tiếp tục tìm thấy rồi lại yêu anh thôi, Diluc.

Bởi vì đến cuối cùng họ vẫn là một nửa hồn yêu, lửa rực nồng và băng buốt giá.

Nói đoạn, gã bất ngờ gồng người chồm lên hôn Diluc một cái thật êm dịu trên vành môi, vương hơi lạnh còn nhịp thở cuối cùng lên đôi môi ấm nồng đầy sinh lực kia xong thả người xuống vô định. Một cái " phịch" rõ to. Rồi gã nằm bất động ở đó, lọt thỏm vào bên trong lớp tuyết phủ trắng xóa, mịt mù cả đôi mắt đang giăng sương trên vành mi và chóp mũi cay xè của tóc đỏ. Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ, gió cũng không còn thổi nữa rồi, vì trong lòng của người kia như chẳng còn sự sống, và người ở lại này đây cũng vậy.

Đau quá! Khi cả hai đã yêu nhau khôn xiết, nhưng lại là hai mảnh hồn yêu xa rời.

Teyvat hôm nay lại tiễn đưa một linh hồn mới đến với Đảo Thiên Không, vang theo đó là âm thanh đau đớn vọng ra từ cõi lòng của một kẻ tiễn biệt thân xác mục rỗng nọ giữa tiết trời rét buốt kia. Cuộc đời của hóa thân Kaeya đã kết thúc, mở ra một hành trình mới của ngôi sao ánh lam băng 4 cánh sắc nhọn đã bắt đầu, với sự tái sinh và một khởi đầu mới.

Sau này có một câu chuyện nhỏ được truyền miệng giữa người dân trong thành Mondstadt, đó là từ ngày đội trưởng đội Kị Binh mất, chiếc vision của lão gia Diluc đã gãy mất mỗi cánh ở hai bên, hình dáng giống với chiếc vision cũ của vị kia trong quá khứ. Còn chiếc vision của vị đã mất kia thì không ai biết tung tích nó cả, kỉ vật đều được bàn giao cho đội kị sĩ đều đủ, chỉ trừ vision là không thấy đâu.

Tháng ngày trôi đi, đối với kẻ mang nửa hồn chết đi như hắn thì thời gian không còn là đều đáng quan tâm nữa, chỉ nhớ là ngày tuyết phủ bạc đầu hôm đó, trong kí ức Diluc mãi âm vang chỉ còn đọng lại một thứ duy nhất, nó lóe lên như đèn tín hiệu, về một nỗi sợ đã gieo mầm trong tiềm thức hắn từ lâu.

Hắn sợ Kaeya một ngày nào đó sẽ hôn hắn thật nhẹ nhàng rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro