Chap 8: P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy tuần trước có hai người bình trọn HE, SE cũng vậy nên Mas sẽ suy nghĩ lại về lựa chọn của Mas. Mà chap này xuất hiện 1bé Mascot bóe của Mas. Thôi không dài dòng nữa vô luôn.
-------------------------------------------------------------
Tôi nhanh chóng đưa Kacchan đến bệnh viện. Cậu ấy đã ngất ngay sau khi bị bắn.
Bíp! Bíp!
Hiện tại Kacchan đang được phẫu thuật gắp hai viên đạn. Tôi đang ngồi ngoài phòng chờ. Ngồi ngoài. Hai tay đan lại vào nhau, một phần lo lắng, một phần sợ sệt chúng xen lẫn vào nhau. Tâm trí tôi rối bời. Không nghĩ được gì tôi ngồi im chân tay không cử động. Tôi thấy sống mũi cay cay. Rồi hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Đang ngồi im, tâm trí hỗn loạn bỗng có tiếng nói:
Masami: Cậu là Midoriya Izuku? (OC)
Tôi bất giác quay lại. Có hai cô gái đang đứng đằng sau mặc đồng phục Yuei.
Tôi: Mấy cậu là ai?
Masami: Tôi là Masami Oruto, còn bà đầu gấu kia là Miyu Aki.
Tôi: Hả?! Đầu gấu?
Miyu: Ừm.
Masami có đôi mắt hai màu như của Todoroki. Một bên phải màu đen một bên màu hồng. Mái tóc xoăn màu nâu. Miyu thì có đôi mắt màu xanh nước biển, mái tóc ngắn có màu vàng.
Tôi: Mấy cậu cũng học trường Yuei mà tại sao tớ còn không biết?
Masami: Chúng tôi học lớp 1B cậu không biết là đúng rồi. Ngày mai bọn này chuyển sang 1A.
Miyu: Thế sao cậu lại ở đây ở đây?
Masami: Hôm nay không phải là sinh nhật Bakugou à?
Tôi: Sao cậu biết?
Miyu: Đù m**! Bố đ** nhớ à?!
Bây giờ mặt Miyu ấy, mất đi hẳn sự điềm tĩnh lúc nãy.
Tôi: Í cậu là sao?
Trong lúc mà Miyu đang khạc lửa thì Masami nói hộ:
Masami: Bọn này học chung lớp với mày ở cao trung. Chỉ là hai cậu không nhận ra thôi. -_-
Tôi sực nhớ ra hồi nhỏ có hai bạn gái luôn luôn đi cùng nhau. Nhưng hầu như không nói với tôi câu nào nên tôi chỉ nhớ thế thôi.
Miyu: Thế sao bố lại ở đây?
Tôi: .... Không có gì đâu.
Nhớ lại lúc đấy Kacchan chạy ra đỡ hộ tôi hai viên đạn. Mặc kệ nước mắt cứ thế tuôn rơi tôi tôi mỉm cười đau đớn nhìn bọn họ. Thấy thế Masami cúi xuống nói với tôi một câu lạnh ngắt:
Masami: Nói ngay không chị mày ném bay xác mẹ mày khỏi chôn cho phí sức. (Chị í ác nhỉ 😂).
Tôi lạnh sống người sau câu nói của Masami. Cô gắng kìm nén nỗi buồn trong lòng tôi nói với Masami.
Tôi: Masami-chan....Ừm thật ra thì....Kacchan bị bắn lúc bọn tớ tới trường để tổ chức sinh nhật.
Masami: Vậy cậu không thông báo cho mọi người à?
Nói xong cô ấy chạy ra chỗ ghế chờ ngồi im ở đó. Bây giờ mới nhận ra đã 10h rồi chắc mọi người lo lắng lắm. Tôi vội vàng lấy cái điện thoại ra gọi cho Uraraka:
Uraraka: Á lố... DEKU ĐƯA BAKUGOU VỀ CHƯA HẢ!? MỌI NGƯỜI ĐANG ĐỢI NÀY!!
Cũng muộn nửa tiếng rồi mọi người giận là đúng rồi.
Tôi: Uraraka, đừng nói cho ai nhé. Etou.. Kacchan đang ở trong bệnh viện.
Uraraka: HẢ? Bệnh viện á?
Mineta: Bệnh viện?
Todoroki: Là sao? Mấy cậu ở bệnh viện nào?
Tôi: Không cần lo lắng đâu. Cậu ấy đang phẫu thuậ....
Todoroki: Phẫu thuật!?
Miyu giật cái điện thoại hét to hơn cả Uraraka lúc nãy.
Miyu: E hèm. NGƯỜI TA BẢO ỔN THÌ THÔI ĐI.
Sau đó cậu ấy gập máy. Đưa cho tôi. Xong cậu ấy vác Masami đang ngồi trên ghế ngủ từ nãy đến giờ về. Bác sĩ bước ra:
Bác sĩ: Cậu là vợ của bệnh nhân?
Tôi: Vợ?
Bác sĩ: À, cho tôi xin lỗi. Tôi cầm nhầm tài liệu. Cậu có phải bạn của Bakugou Katsuki không?
Tôi: Dạ vâng. Tình hình cậu ấy như thế nào ạ?
Bác sĩ: Qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà viên đạn có độc. Nó có thể tác động lên bệnh nhân bất cứ lúc nào. Mong cậu chú ý.
Tôi: Vâng. Cảm ơn bác sĩ.
Tôi bước vào phòng Kacchan đang nằm trên giường. Tay đang được bơm nước. Nhìn cậu ấy như thế này tôi đau lòng quá. Ngồi xuống, tôi cầm bàn tay cậu ấy lên vuốt ve một lúc. Mong sao cho Kacchan sớm tỉnh lại với tôi.
-------------------------------------------------------------
Ok. HE được không? Mas xin lỗi các bạn chọn SE nha. Tuy có đồng ý nhưng sau đó Mas mới nhớ ra là mình có nhiều ý tưởng về HE hơn nên mong mọi người thông cảm cho Mas *cúi*. Masami Oruto là Mascot của Mas bé rất là lười. Miyu Aki là OC của con bạn cùng lớp. Tính hợp nhau biết BnHa nên cho vô luôn. Bóe ý rất "dữ". Một lần nữa xin lỗi nhưng bạn sau đây:
HimeyariAkuo4
Ry_Dark
Xin lỗi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro