Chap 7: Sinh nhật và tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mas nghĩ là chap này lại ngắn như cũ thui :)). Đừng hỏi cái tên chap đọc thì biết :)).
-------------------------------------------------------------
Hôm nay là sinh nhật Kacchan rồi. Tôi và mọi người đang chuẩn bị cho "một quả sầu riêng nóng bỏng"(:v). Uraraka đi mua bánh sinh nhật, Todoroki và những người khác trang trí lớp. Hôm nay là chủ nhật. Đi trên con đường tới nhà Kacchan, tôi được phân công cho Kacchan đến lớp vào giờ mọi người hẹn. Tại sao lại nhờ tôi? Chẳng lẽ mọi người biết rằng tôi chấp nhận làm bạn "gái" của Kacchan chăng. Trong lúc đó Uraraka mở điện thoại ra cho mọi người xem video mà cô quay được lúc Kacchan tỏ tình. Sao tự nhiên tôi thấy lạnh sống lưng quá. Mọi người nhờ tôi đưa Kacchan đi chơi trước rồi mới dẫn cậu ấy đến trường. Nhưng mà Kacchan thường hay ngủ nướng vào chủ nhật lắm. Nhỡ bây giờ sang nhỡ ăn bom thì sao? Lo quá. Tôi đã đứng trước cửa nhà cậu ấy rồi. Có nên bấm chuông?
Đính đong! Đính đong! Đính đong! 5phút rồi 10phút vẫn chưa thấy cậu ấy ra. Hay là cậu ấy vẫn đang ngủ? Chắc một lúc sau cậu ấy dậy. Tôi chuẩn bị quay lưng đi thì cậu ấy chạy ra ngoài cửa cùng với khuôn mặt không mấy tốt đẹp lắm.
-MẸ BỐ ĐỨA NÀO BẤM CHUÔNG Đ** BIẾT SUY NGHĨ À?
-C-chào cậu.
-Chào cái đếch gì? Sao mày lại ở đây?
-À, ờ... Hôm nay là chủ nhật nên tớ định rủ cậu đi chơi.
-Sao mày không rủ cái con mặt mâm hay cái thằng close up ấy? Mời tao làm gì?
Có quá nhiều câu hỏi mà Kacchan đặt ra tôi không thể trả lời. Thế là tôi đứng đơ ra.
Rầm! Kacchan đóng cửa lại. Có vẻ cậu ấy không đồng ý rồi. Thôi thì đứng đây một lúc vậy. Lần này nhanh hơn lần trước nhiều. Khoảng 3phút sau cậu ấy đã xuống rồi. Kacchan mặc môt chiếc áo phông trắng, áo khoác màu đen và một chiếc quần jean. Wa~ Kacchan trông ngầu quá~. Khoan mình đang nghĩ cái gì vậy nè?!
Bakugou: Vậy đi đâu?
Tôi: Ra công viên đằng sau nhà cậu.
Bakugou: Đi nhanh lên.
-------------------------------------------------------------
Chúng tôi đi vào công viên. Có nhiều trò chơi quá. Đây là lần đầu tiên tôi đến công viên này. Đang mải suy nghĩ linh tinh thì câu nói của Kacchan kéo tôi trở lại hiện tại:
Bakugou: Đi tàu điện đi.
Ố mài gót tôi sợ nhất là cái trò này. Sau khi chơi trò này nhỡ đâu.....tạch. Tốt nhất không nên nghĩ đến việc ấy.
Tôi: Mình đi chơi những trò khác trước đi. Trò đấy để sau cũng được mà.
Bakugou: Không.
Vừa nói xong Kacchan kéo tôi đến chỗ bán vé tàu. Thôi, bọn tôi đã ở trên tàu rồi.
Một người nào đó: 1,2,3 GO!
Tôi: AAAAAAAAAAA!?!?
Sau khi chơi tôi phải vào nhà vệ sinh giải quyết một số chuyện. Bây giờ, Kacchan đang ngồi ở ghế đá còn tôi đi mua đồ ăn. Mua hai cái bánh mì. Tôi dặn người bán hàng cho tầm 4-5 trái ớt vào ổ của Kacchan. Một giải thích ngắn gọn là Kacchan thích ăn cay. Mang hai cái bánh mì ra chỗ Kacchan.
Đưa cho cậu ấy xong hai đứa ngồi ăn lấy sức đi chơi tiếp.
9h30
Đã đến giờ hẹn. Tôi dẫn Kacchan đến trường. Cuộc đi chơi hôm nay rất vui, có điều... Kacchan có vẻ quên mất hôm nay là sinh nhật mình thì phải. Chúng tôi đang đi trên một con ngõ nhỏ. Chẳng có ai ở đây cả. Bỗng một tên lạ mặt bước ra. Một tay cầm khẩu súng. Không biết có chuyện gì xảy ra thì đã có tiếng sùng phát ra.
                   ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Kì lạ có tiếng súng mà tôi chẳng hề bị thương. Quay lại chỗ Kacchan. Hả!?
Tôi: K-Kcchan c-cậu có sao không?
Tôi nói trong tình trạng mất kiểm soát. Cậu ấy đỡ hai viên đạn cho tôi. Kacchan đang nằm đó với hai vết súng trên người. Kẻ lạ mặt kia đã bỏ trốn. Mặc kệ hắn tôi chạy đến gần Kacchan nâng cậu ấy lên rồi dùng hỏa lực tối đa để đưa cậu ấy đến bệnh viện.
-------------------------------------------------------------
Mas đã suy nghĩ về chuyện Mas quyết định cho chuyện một cái SE. Theo mọi người nên cho SE hay HE?

Cảm ơn đã ủng hộ Mas

Tuần sau gặp lại!
Bây giờ là 10h48 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro