[Thợ lặn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp gỡ một người, là chuyện tốt đẹp đến nhường nào? Đem lòng yêu một người, là chuyện vui vẻ đến mức nào?

Vừa gặp đã yêu, lại càng là chuyện tốt đẹp, vui vẻ đến như thế nào?

Châu Kha Vũ không tài nào hiểu thấu được. Cậu vẫn luôn cho rằng bản thân chỉ yêu đại dương, yêu sự tự do được hòa mình vào nơi biển sâu vô tận ấy.

Trái tim của Châu Kha Vũ trước nay chưa từng vì ai mà trật nhịp nào. Cuộc đời mênh mang rộng lớn, thế mà cũng chẳng tìm được một ai có thể khiến cậu đem lòng yêu thương.

Chỉ vì một người mà buông bỏ tất cả, với Châu Kha Vũ mà nói điều đó quá mức hoang đường, cũng là điều mà cậu chưa từng nghĩ đến.

Thế nhưng chỉ trong một thoáng mà thôi, tựa như chỉ vừa bằng cái chớp mắt của nhân ngư xinh đẹp ấy. Châu Kha Vũ dường như đã hiểu được rồi.

Người như có hào quang, ở trong mắt Châu Kha Vũ đẹp không tả xiết.

Lần đầu tiên trong cuộc đời dài mấy mươi năm đã qua ấy, Châu Kha Vũ vì một người mà ngày nhớ đêm mong, mất ăn mất ngủ.

“Giờ đây tôi đã dạo khắp thế gian này, lòng còn để lại ngàn vạn luyến lưu,

thấy qua biết bao góc cạnh khác nhau của năm tháng cuộc đời,

thế nhưng lại chẳng kịp chuẩn bị mà ngã vào nụ cười của em."

Vì thế, Châu Kha Vũ quyết định lập một kế hoạch để gặp lại nhân ngư xinh đẹp ấy, âm thầm vì người mà dựng  một màn "vừa gặp đã yêu".

Nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm.

Đến gió dường như cũng phải động lòng, phút chốc lặng im. Nó thổi nhẹ vào mái tóc đen ánh của Hồ Diệp Thao, vài sợi chạy tán loạn khỏi vị trí, làm nổi bật lên làn da trắng sứ đặc trưng của nhân ngư.

"Em có nguyện ý làm kho báu của cuộc đời anh không?".

Hồ Diệp Thao hòa mình trong làn nước biển, ngẩng đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ, mi mắt cong cong, nét cười dịu ngọt.

Bật cười, Châu Kha Vũ chớp chớp đôi mắt, quả nhiên sẽ thành công bắt người về tay.

"Em nguyện ý". Phí nhiều tâm tư như vậy, chỉ vì đợi được câu này của anh, em sẽ không nguyện ý sao?

Tiếng cười của Hồ Diệp Thao nhẹ nhàng như chuông treo trong gió, tan dần trong tiếng sóng biển. Nó khe khẽ gãi vào trái tim Châu Kha Vũ, làm cho lòng cậu dễ chịu vô cùng.

Dễ chịu đến mức, Châu Kha Vũ không khống chế nổi bật cười thành tiếng.

Ánh nắng chiếc lên từng chiếc vảy óng ánh của Hồ Diệp Thao, sáng rực dưới ánh hoàng hôn.

Người đẹp tựa ngày nắng tháng tư êm ả của nhân gian.

Đẹp đến chẳng nỡ buông tay. Đẹp đến rung động lòng người.

Lòng bàn tay áp nhẹ lòng bàn tay. Từ nay về sau, đôi ta sẽ chẳng phân ly.

Châu Kha Vũ mỉm cười, ánh nhìn như chạm tới trời cao mây trắng chiều thu.

"Đợi chút, em vẫn chưa biết tên anh." . Thật ra cũng chẳng cần biết, bởi vì chỉ cần là anh mà thôi.

"Hồ Diệp Thao, anh tên là Hồ Diệp Thao".

Vì anh mà dừng lại nơi này, không phải là khói lửa loạn lạc, người còn ta mất. Cũng không phải xa tựa trăng mờ, tay với chẳng chạm.

Mà là tháng ngày kề cạnh, lòng ta có người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro