[Nhân ngư]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồ Diệp Thao là một nhân ngư.

Một nhân ngư vẫn hằng mộng mơ về những rương kho báu nơi đáy đại dương sâu thẳm kia, hệt như trong câu chuyện cổ tích mà ta được nghe thuở bé .

Khi nhân ngư quẫy đuôi kéo theo từng đợt sóng dài, bọt nước bắn tung tóe rồi cứ thế dần vỡ tan ra. Anh khao khát tìm được kho báu của riêng mình.

Ngày còn bé, ao ước được chạm tay vào cầu vồng sau cơn mưa rào mùa hạ. Tuy Hồ Diệp Thao cũng dần trưởng thành, thế nhưng sơ tâm chưa từng thay đổi.

Khi Hồ Diệp Thao gặp được Châu Kha Vũ lần đầu tiên, Hồ Diệp Thao biết anh đã tìm được rồi. Tìm được kho báu mà anh luôn hằng mong ước.

Hoàng hôn khẽ rọi lên từng đường nét trên khuôn mặt của Châu Kha Vũ, đôi mắt còn sáng hơn tất cả những viên ngọc trai mà trước đây Hồ Diệp Thao từng có được.

Đất trời mênh mông, biển sâu vạn dặm, nhân ngư cả đời chỉ nguyện vì người mà rơi xuống giọt lệ này.

Hiếm hoi trong suốt những tháng năm dài đằng đẵng vô nghĩa trôi qua, Hồ Diệp Thao lấy hết can đảm chủ động ngẩng đầu nhìn về phía một con người.

Châu Kha Vũ sẽ phản ứng thế nào?

Người ấy liệu có cảm thấy sợ hãi nhân ngư không? Hay cũng sẽ như những con người khác, vội vã bắt lấy Hồ Diệp Thao, thỏa mãn lòng riêng?

Nếu người ấy thật sự chẳng màng đoái hoài đến tấm lòng si mê này, thì phải làm sao đây?

Có những điều dù không muốn vẫn phải thừa nhận, Hồ Diệp Thao vô cùng hốt hoảng. Sẽ chẳng có một ai biết được khoảnh khắc đó Hồ Diệp Thao đã căng thẳng đến mức nào...

Trời ngả hoàng hôn, sóng biển rì rầm, nhân ngư đem lòng yêu một con người. Từ đấy quyết không từ nan, chỉ mong cùng người bạc đầu đến già.

Châu Kha Vũ dưới ánh chiều tà tựa như châu ngọc giữa bọt nước trắng xóa, dẫu trong đêm đen cũng soi sáng được nơi cuối đường.

Em là kho báu đẹp nhất nơi đại dương vô tận, còn tôi là chỉ là một nhân ngư bất chợt ghé ngang qua.

Rất nhiều năm về sau, đã lâu đến mức Hồ Diệp Thao cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ được rằng, năm dài tháng rộng, vẫn luôn có Châu Kha Vũ dịu dàng bầu bạn bên cạnh anh.

"Em không thấy anh khác biệt sao? Ý anh là, nhân ngư và con người mãi mãi khác biệt".

"Khác biệt chứ, khác biệt đến mức em muốn giữ anh bên cạnh cả đời, một phút cũng chẳng nỡ rời".

Hồ Diệp Thao bật cười. Châu Kha Vũ khẽ hôn lên đầu ngón tay của Hồ Diệp Thao.

"Châu Kha Vũ, anh thích em, từ lần đầu tiên gặp em ở bờ biển anh đã thích em rồi". Hồ Diệp Thao khẽ giọng.

"Em biết". Lần gặp gỡ ấy, vốn là em cố ý sắp xếp, vì em biết anh nhất định sẽ thích em.

Dù cho vận mệnh có cố ý lướt qua đôi ta, thì chính em sẽ tự tay an bài tất cả.

"Những tình tiết tươi đẹp mãi mãi chẳng thể nào tan biến đi,

vì nó là sự an bài khéo léo nhất của vận mệnh này"

Giữa hàng vạn sinh mệnh trên thế giới này, xuyên qua trăm triệu thời không của vũ trụ vô tận. Chính là vận mệnh đã sắp đặt cho chúng ta gặp được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro