#9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Tương Nhị thiếu cùng Quân gia cãi nhau.

Thói quen sinh hoạt của hai người khác nhau, sau khi thành thân khó tránh khỏi có chút xung đột.

Tuy nhiên phu phu vừa mới thành thân, lại đang trong giai đoạn ân ái mặn nồng, cho dù cãi nhau cũng sẽ nhanh chóng làm lành.

Nhưng lần này thì khác, Bách Tương Nhị thiếu thật sự rất tức giận.

Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Quân gia chỉ vì không cho hắn thức đêm mà nhẫn tâm bán hết đống thoại bản hắn khổ công sưu tầm!!

Trong đống thoại bản đó có không ít thoại bản trân quý hắn trăm cay ngàn đắng tìm kiếm.

Bách Tương bị chọc tức, trong lúc giận dữ không kìm chế được mà đem bức họa hai người thành thân xé làm mấy mảnh: "Nếu ngươi không chịu được nữa thì hòa ly đi, giải tán, ai về nhà nấy!!!"

Bách Tương nổi giận đùng đùng sập cửa bỏ đi, tùy tiện tìm một quán rượu uống rượu giải sầu, khóc thương cho đống thoại bản của mình.

Hắn và Quân gia là nhất kiến chung tình, chưa quen biết bao lâu đã thành thân.

Nếu sớm biết có ngày hôm nay, hắn nhất định phải cẩn thận tìm hiểu một thời gian trước, tìm hiểu thói quen sinh hoạt của Quân gia cho rõ ràng, sau đó mới quyết định có nên thành thân hay không.

Quân gia từ nhỏ đã sinh hoạt trong quân doanh, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, về đến nhà, thỉnh thoảng cũng không nhịn được mà ước thúc Bách Tương theo quy củ trong quân doanh

Thế nhưng Bách Tương từ nhỏ đã quen tự do tự tại, muốn làm gì thì làm rồi.

Không phải hắn không nhìn ra, Quân gia vẫn luôn nhường nhịn hắn, cũng cố gắng thay đổi thói quen sinh hoạt của mình, cho phép Bách Tương mang thói quen sinh hoạt của mình xâm nhập vào cuộc sống của y.

Nhưng cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp lâu dài, dù tương kính như tân đến mấy cũng sẽ vì những chuyện lặt vặt mà cãi vã.

Chẳng bằng sớm tách ra, buông tha cho nhau.

Bách Tương vừa thương tâm vừa buồn bực uống từng chén rượu, chẳng mấy chốc đầu óc đã có chút choáng váng.

Hắn ném bạc vụn lên bàn sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy, muốn tìm một khách điếm gần quán rượu nghỉ tạm một đêm, trùng hợp gặp được Quân gia ra ngoài tìm hắn ngay ở cửa quán rượu.

Quân gia tiến lên phía trước đỡ lấy Bách Tương: "Ngươi đừng giận nữa, cùng ta về nhà đi."

Bách Tương ủy khuất hất tay Quân gia ra: "Ai cần ngươi lo! Lý đại tướng quân không phải không thích người khác uống rượu sao? Hà tất đến đây tìm khó chịu!"

Quân gia bất đắc dĩ, mạnh mẽ ôm lấy Bách Tương đang say khướt lên ngựa về nhà.

"Ngươi là đồ khốn kiếp!" Bách Tương tựa vào lòng Quân gia, say đến bất tỉnh nhân sự, miệng còn lẩm bẩm mắng Quân gia, chẳng những không hết giận ngược lại còn tự làm mình đau lòng, nước mắt tí tách rơi xuống cổ Quân gia: "Hoà ly đi.... Hu hu.... Ta không thể sống với ngươi thêm được nữa...."

Quân gia đau lòng muốn chết, có phần hối hận vì hồi chiều đã chọc giận Bách Tương.

Y dìu Bách Tương về phòng, đút cho hắn chút canh giải rượu.

Bách Tương vừa mới tỉnh táo một chút đã giãy dụa muốn đứng dậy, la hét muốn hoà ly với Quân gia.

Quân gia vội vàng ôm đống thoại bản đến trả lại cho Bách Tương: "Thoại bản của ngươi đều ở đây, ta không bán, không hòa ly được không?"

Bách Tương sửng sốt, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa, nhìn Quân gia thấp thỏm bất an đứng trước mặt mình, thở dài: "Vẫn là hoà ly đi, chuyện như ngày hôm nay, sau này nhất định vẫn có khả năng xảy ra."

"Sẽ không sẽ không, ta thề!" Quân gia vội vàng giơ tay lên thề thốt.

Bách Tương cũng không nỡ, cắn môi do do dự dự, không phải bọn họ không có tình cảm với đối phương, trái lại, bọn họ vẫn đang trong thời kỳ ân ái mặn nồng á.

Bỗng nhiên, hắn liếc mắt nhìn về thứ đặt bên cạnh đống thoại bản, đó là bức hoạ bị hắn xé lúc trước, nhưng đã được Quân gia dính lại cẩn thận.

Bách Tương mềm lòng, hắn biết Quân gia cũng vì muốn tốt cho hắn, chỉ là tác phong làm việc quá mạnh mẽ cứng nhắc mà thôi.

"Vậy... Tạm thời không hòa ly." Bách Tương nhăn nhăn nhó nhó mở miệng, "Nhưng không có lần sau đâu đấy!"

"Được." Quân gia vội vàng đáp ứng, nhưng lại nghĩ: "Nhưng ngươi phải nghỉ ngơi sớm hơn một chút, thức đem xem thoại bản hại mắt lắm."

Bách Tương còn chút men say ôm Quân gia mềm nhũn làm nũng: "Vậy ngươi phải kể chuyện xưa cho ta nghe trước khi đi ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro