#14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai thỏ rũ thường xuyên bị người khác nói là tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm.

Chủ yếu là do Nho Phong nhà y kiếm tiền rất lợi hại, khiến cho y giống như một kẻ ăn cơm mềm vậy.

Tai thỏ rũ linh quang vừa động, tức phụ có thể kiếm tiền, vì cái gì y không thể kiếm tiền?

Nghĩ lại thì y dù sao là một người có công ăn việc làm ổn định, là nam nhân thì phải biết kiếm tiền nuôi gia đình!!

Đợi đến buổi tối, Nho Phong vừa về đến nhà Tai thỏ rũ đã lôi kéo hắn nói ra tính toán của mình.

Nho Phong nghe y nói xong liền bật cười: "Ngươi xác định?"

Câu hỏi không chút tín nhiệm này lại khơi dậy tâm háo thắng của Tai thỏ rũ: "Bắt đầu từ hôm nay, mọi chi tiêu trong nhà đều do ta kiếm! Không cho ngươi tiêu một phân tiền nào hết!"

Nho Phong buồn cười, nhưng hắn không ngại cùng Tai thỏ rũ nhà mình chơi đùa một chút: "Được."

Tai thỏ rũ hào hứng bừng bừng đưa cho Nho Phong một nửa lương bổng của mình, cực kỳ sảng khoái nói: "Không đủ lại nói với ta! Ta vẫn còn!"

Nho Phong vô cùng phối hợp mà gật gật đầu.

Nhưng mà, Tai thỏ rũ tuyệt đối không nghĩ tới, ngay ngày hôm sau Nho Phong đã tìm y đòi tiền.

"Đã... Đã tiêu hết rồi sao?" Tai thỏ rũ khó có thể tin, nhiều tiền như vậy, vậy mà đã xài hết rồi?!

"Ừ, xài hết rồi!" Nho Phong nắm chặt lấy ngón tay Tai thỏ rũ, tính cho y nghe mình đã tiêu tiền như thế nào: "Mua một kiện ngọc khí tặng cho phú thương ta đang đàm phán chuyện làm ăn, đặt một bàn yến hội trong tửu lâu xa hoa nhất để bàn chuyện làm ăn, trên đường trở về gặp được kiện trang sức bằng vàng rất đẹp liền mua lại."

Nho Phong sờ sờ kim sức bên hông, hỏi: "Đẹp không?"

"Đẹp!" Nhưng cũng đắt!!!

Tai thỏ rũ vô cùng đau lòng, nhưng ngẫm lại bình thường Nho Phong mua đồ cho y chưa từng tính toán chuyện tiền bạc, y không thể ngay cả chút tiền ấy cũng không thể cho tức phụ được.

Tai thỏ rũ lấy ra số lương bổng còn lại của mình, đếm đếm, đừng nhìn Nho Phong ít chỗ tiêu tiền, nhưng mỗi kiện đều dùng rất nhiều rất nhiều tiền, y thở dài, y kiếm tiền không đủ để tức phụ tiêu xài, làm sao bây giờ?

Nhưng không thể để tức phụ thiếu thốn được!

Tai thỏ rũ quyết đoán đưa hết số tiền còn lại cho Nho Phong, y định ngày mai đi tìm chút việc lặt vặt, xem có thể kiếm thêm chút tiền hay không.

Chẳng qua là Tai thỏ rũ đã quen bát sắt rồi, trong lúc nhất thời không tìm được việc gì phù hợp, đành phải giúp các sư huynh đệ đào cỏ ngựa đổi ít tiền.

Thật vất vả chịu đựng đến ngày thứ ba, sáng sớm ngày thứ tư Nho Phong lại tìm Tai thỏ rũ đòi tiền.

Lúc này Tai thỏ rũ mới ý thức được Nho Phong nhà y không chỉ giỏi kiếm tiền mà tiêu tiền cũng vô cùng giỏi!

Y đành phải đem số tiền mình kiếm được nhờ đào cỏ ngựa đưa hết cho Nho Phong.

Tiêu tiền như nước, kiếm tiền như núi!

Lúc này mới là ngày thứ tư a, y không biết kiếm tiền nuôi gia đình!!!

Tai thỏ rũ mệt mỏi, y không muốn cố gắng nữa, y chính là tiểu bạch kiểm, y muốn ăn cơm mềm, y muốn ăn cơm bao!!!

Nho Phong buồn cười đem Tai thỏ rũ bởi vì không có tiền ăn cơm trưa mà ủy ủy khuất khuất chạy đến tìm mình mang về nhà.

"Kiếm tiền thật khó." Tai thỏ rũ kể khổ với tức phụ, " Tại sao ngươi kiếm tiền dễ dàng như vậy?"

"Có lẽ bởi vì ta có thiên phú." Nho Phong vừa cười vừa gắp cho Tai thỏ rũ một khối thịt kho tàu.

"Mỗi người đều có sở trường riêng của mình, tiểu tướng quân của ta chỉ cần bảo vệ bình yên cho dân chúng, uy phong lẫm lẫm, trừng gian phạt ác là được, chuyện kiếm tiền cứ để ta lo."

Tai thỏ rũ vui vẻ đón nhận nụ hôn của Nho Phong, trong lòng vô cùng kiêu ngạo, hừ hừ, không phải ai cũng có bản lĩnh làm tiểu bạch kiểm của Nho Phong nhà y đâu nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro