Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng mi nặng trĩu khẽ lay động, nhấp nháy vài cái liền uể oải nâng. Mơ màng, trước mắt cậu là mảng trần nhà trắng có phần âm u. Lặng thinh độ một giây, Takemichi lười biếng duỗi người, nghiêng mình túm lấy chiếc gối ôm mềm mại bên cạnh. Có làn gió man mát sượt qua gò má gầy màu hoa táo, làm cho rèm cửa mờ mờ ảo ảo tung bay, tiếng chuông gió trong trẻo lại lanh lảnh vang lên. Cậu nỉ non, cố gắng mở mí mắt nhìn khung trời sau tấm vải mỏng đang chao lượn. Từng tia sáng yếu ớt nhàn nhạt đắp xuống gương mặt xinh đẹp, lóe lên trong đôi đồng tử cậu là rạng đông ửng đỏ xa xăm, trầm ổn vươn mình dương lên từ đỉnh núi mù mịt sương bạc. Khóe môi cậu chợt cong, cỗi lòng tham lam nhấm nháp hương vị bình yên buổi sớm.

Tokyo...thật ấm.

Ấm tận tâm can~

----------------

- Mồ Takemichi sướng thật, có biết bao người nhét socola vào hộc bàn cậu luôn cơ. -Emma phụng phịu bỉu môi, lại tự thắp ngọn nến ngưỡng mộ nhìn dáng vẻ thong dong của cậu. Cô cũng muốn được như thế một lần a.

Cậu cười hì hì, lơ đãng bước dưới tán hoa anh đào nở rộ. Con đường xi măng khô cứng được điểm xuyến vài nhành đào hồng như điểm thêm nét thẹn thùng duyên dáng, ấy thế lại còn có mỹ nhân ghé qua càng khiến bức tranh xuân xanh thêm động lòng người. Cậu, hoa, mặt trời, nụ cười, thật bức tâm đến phát điên. 

- Take-kun, hôm qua chơi gì mà về muộn thế? Thằng Hakkai gần 12h mới về luôn cơ. -Yuzuha xoay xoay chiếc móc khóa hình chú mèo con trong tay, đồng thời lọn tóc hạt dẻ nhàn nhạt mượt mà cũng theo đó phấp phới. Cậu chẳng nghĩ nhiều đáp lại:

- Không có gì, vui quá thôi.

- Takemichi!

Dứt lời, từ đằng xa có giọng nói quen thuộc vang lên, cậu vô thức ngẩn đầu. Dưới hàng hoa đào rợp bóng, trong đôi con ngươi cậu hiện lên nhóm thiếu niên đồng phục buông xõa, trông như ... Thiên Trúc ấy nhỉ?

Cậu cười phì, hớn hở chạy đến bên cạnh bọn hắn, không quên dặn ba người họ về trước. Ánh nắng êm ả quệt lên khóe môi rạng rỡ, lan đến tận con tim hắn. Trong chốc lát, cậu đã ngoan ngoãn đứng cạnh bọn hắn, được Kokonoi dịu dàng xoa đầu, bàn tay thon thả nằm trọn trong lòng tay to lớn của Ran, được Izana sủng nịnh nhéo má, bảo bối vàng bạc châu báu được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa khiến ai ai cũng phải cảm thán. Cậu thật có phúc hưởng đó a~

-----------------

Buổi tối, đền Musashi

- Tập trung! -Mikey dáng dấp nhỏ bé lại đầy oai phong, hai tay chắp sau lưng đứng trên bậc thềm cao ra lệnh. Từng thành viên nhanh chóng bước vào hàng ngũ, đối diện là Takemichi và Draken mỗi người đứng mỗi bên thềm, bang phục cũng theo đó tỏa sáng mạnh mẽ. Bọn họ từng kẻ đều đảo mắt nhìn một vòng, thấy các đội trưởng đội phó, tổng trưởng cùng phó tổng trưởng đều rũ mi dáng vẻ thâm trầm lãnh đạm làm cho bầu không khí hiện tại căng thẳng đến nghẹt thở, chỉ riêng cậu vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm ôn nhuận trên môi khiến cả đám mới cảm thấy có chút nhẹ lòng, đúng là nếu có chuyện gì xảy ra, đánh mắt về cậu đều được tiếp thêm dũng khí!

Mikey thở nhẹ một hơi, trấn định cảm xúc rõ ràng, cất nhẹ giọng nhưng đầy uy hiếp:

- Biết đường thì tiến lên phía trước một bước, đừng bắt tao kêu tên.

Các thành viên bắt đầu thì thầm to nhỏ, thắc mắc kẻ gián tiếp bị chỉ định là ai. Nhưng khi năm người đó e dè tách khỏi đám đông lại còn có thiếu nữ mái tóc đỏ rực như lửa ung dung đi theo, bọn họ liền đặt dấu chấm hỏi lớn trong lòng.

Touman chả ai không biết Mikey chiều chuộng ả đến chướng mắt, nay lại vạch chuyện sai trước hàng trăm anh em thật bất ngờ!

Tuy vậy cũng thắp lên cây hương ở thân tâm, cầu nguyện đồng đội phía trên tai qua nạn khỏi, không bị sự bất công của tổng trưởng bức đến tức chết!

Hứ! Bọn họ biết tỏng hắn sẽ chẳng nỡ la mắng Sera đâu nha! 

- Im lặng. 

Đâu dám cãi, ngậm miệng thôi.

Hắn đảo mắt thấy tất cả đều đã vào trật tự mới hất cằm, hỏi:

- Giải thích chuyện đêm qua đi.

Năm người họ có chút run bắn sợ sệt, đối diện với khí thế này thật muốn khóc quá đi mất! 

Cô ta lại chẳng như vậy, ả cắn môi dưới, mày nhíu chặt bày ra bộ dáng ấm ức, cố đè cục nghẹn trong họng cất giọng lí nhí:

- ...Là lỗi của em.

Vcl?!! Đám bọn họ cả kinh nhìn nữ nhân trước mắt, từ khi nào ma đầu ngang tàn vô lý đến tẩy não đối thủ trở nên khiêm nhường như thế?!

Ta nhổ vào mặt ngươi thứ đàn bà đê tiện a! Bộ dáng uất ức đến đáng thương đó dường như đang tỏ vẻ thật sự mình chẳng hề có tội, chỉ vì sinh ra với trái tim của "thánh nữ" nên mới dũng cảm nhận hết mọi lỗi lầm về phía bản thân, thật đáng khiến bọn họ đau lòng đến "rớt nước mắt"! Đồ giả tạo!

Năm kẻ kia bất ngờ nhìn ả, bộ mặt nghệt hẳn ra. Có một người bất bình cất cao giọng:

- Bọn này chưa ai ép cô nói cái gì quá đáng cả nghe! Trưng ra dáng vẻ oan ức đó cho ai xem thế?

Sera như chú tiểu bạch thỏ yếu đuối, giật mình ngước đôi mắt to tròn đã phủ màn sương lên, giọng run rẩy:

- E-Em không có như vậy.

Mikey hừ lạnh, chẳng đoán được đang nghĩ gì. Hắn nâng giọng:

- Còn đứng đây để cãi nhau được à?

- ...Em xin lỗi.

Im lặng vài giây, hắn nhướng mày tỏ rõ bất mãn:

- Hôm trước tao đã nói những gì tụi mày vứt hết rồi? Khi không lại đi gây gổ, là nghĩ hiện tại chưa đủ loạn?

Lời vừa dứt, đám người đứng dưới đã chẳng khỏi dựng lòng.

Trúng phóc, hắn có mắng cô ta đâu kìa!

Ya! Nói kiểu đấy chả khác gì chỉ đích danh đồng đội bọn họ điên điên khùng khùng đụng chạm đến mấy thằng dùng cơ bắp để sống qua ngày đó?! Không cần đoán họ cũng có thể phán thẳng là cô ta bày trò a! Hứ!

Hắn chẳng để tâm đến từng khuông mặt đang biến hóa dữ dội kia, tiếp tục:

- Tụi mày hiểu rõ việc trái lệnh tao là như thế nào rồi chứ? Cút đi.

Tất cả, ngoại trừ bọn hắn và ả đều sững sờ. Cái đếch gì thế?!! Ý l-là bị đuổi khỏi bang ấy hả?!!

Tổng trưởng mới chạm đầu ở chỗ nào ư?!!

Chuyện nhỏ này đều được giải quyết ổn thõa rồi, cần gì phải phạt nặng tới mức khai trừ chứ?!!

Với lại, vì sao cô ta lại chẳng hề hấn gì cả?! Thế này quá đỗi bất công!! Vấn đề đó còn chẳng phải anh em bọn họ gây ra, thế nào hứng thay tội oan ức?!!

Bọn họ rì rầm to nhỏ, còn năm kẻ kia ú ớ không thốt nên lời. Sera âm thầm nhếch khóe môi đáng ghét, thảo nào khi bước lên nhận lỗi lại ung dung như vậy, sao bây giờ chẳng đóng vai bông sen trắng vô hại cứu người nữa đi?!

Phó tổng trưởng ơi hiện hình!!! Oan a!!

Cậu như nghe thấy tiếng kêu của bọn họ từ tận tâm can, đôi lông mày thanh tú nãy giờ vẫn nhíu chặt chưa có dấu hiệu buông lỏng, lòng bàn tay đã cuộn thành nắm đấm. Cậu xoay người, nghiêm chỉnh đứng chếch về phía hắn, cất tiếng:

- Mikey, như thế là bất công, và vô lý.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, đôi mắt kiên định tĩnh lặng như có hố đen không đáy, tỏa sáng tựa vì sao xa chói mắt. 

Phó tổng trưởng, ơn này trả không hết! Chỉ có mày mới dám bật lại hắn thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro