Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn ngủ quá...

Bờ vai này

Thật êm...

Cũng thật ấm...

Bàn tay ấy dịu dàng quá a...

Cậu mệt rồi

Đến lúc phải nghỉ ngơi thôi...

Mái tóc vàng óng rũ rượi gục xuống, cơ thể nặng trịch thả rơi tự do được đôi tay rắn rỏi lại mềm mại vòng qua eo cậu đỡ lấy, trước khi hoàn toàn chìm trong giấc mộng vàng, khuông miệng ôn nhuận cất tiếng nỉ non:

- Tao chưa thua, ... Mikey.

-... Ừ.

Hắn rũ mi, nâng ánh mắt nhàn nhạt sâu hun hút nhìn mặt trời bé nhỏ đang dần thiêm thiếp trong lồng ngực, hơi thở bạch trà nhẹ nhàng phảng phất lại khiến trí óc hắn say đắm đến mơ hồ, gương mặt xinh đẹp chầm chậm giãn ra lộ rõ thoải mái.

Là do bọn hắn đến trễ...

Hắn vững chải đặt thân thể nhỏ bé vào lòng, cất bước chân ổn định bế cậu đến cạnh chiếc moto thấm đẫm ánh trăng, thờ ơ ngoắc tay:

- Dạy dỗ chút xíu đi.

Dứt lời, những tiếng thét chói tai vang lên như muốn xé toạc màn đêm im ắng, hắn khẽ chau mày:

- Nhỏ nhỏ thôi.

Thiên thần đang ngủ, nhấc cử nhấc động đều phải thật khẽ.

Sera ngẩn ngơ nhìn từng cử chỉ ôn nhu dịu dàng của hắn, con tim chợt thắt. Thật nực cười, sau bao nhiêu sự cố gắng, đóng vai hoàn hảo một đóa sen trắng tinh khôi cũng chẳng thể bì nổi người con trai đó, có lẽ, đấy là sự khác biệt giữa mặt trời và hoa...

Mikey chăm chú vuốt ve từng đường nét kiều diễm, thu vào cặp đồng tử đen láy khóe miệng mỏng đo đỏ như nụ hồng, chiếc mũi thanh cao tinh tế, hàng lông mi cong vút quyến rũ tựa đã quệt lên nét xuân xanh đầy sức sống, làn da trắng nõn nom như nhành hoa lê vừa mềm mại lại thanh khiết, đôi má phấn nộn ửng hồng sắc bông táo. Tất cả, tất cả mọi thứ của cậu, đều thật xinh đẹp, đều thật mê hồn, đều khiến trái tim ngỗ nghịch hắn liên tục bồi hồi, liên tục say mê quên cả việc thoát ra.

Như có gông xiềng xích khóa chặt lấy cơ thể và lý trí hắn, chẳng thô bạo hay đau đớn, lại nhẹ nhàng và tự do, thứ tình cảm này, chỉ cần một hạt sương rơi nữa thôi, nó sẽ tự động nở tung, rực rỡ tựa đóa hương dương trước ánh ban mai diệu kì.

Mãi chìm vào dòng tâm tư cuồn cuộn, Mikey bỏ lui sau từng ánh nhìn dáng chặt vào hắn, những biểu cảm sắc mặt của hắn đều thật rõ ràng lại vô cùng kín đáo, ẩn ẩn hiện hiện bí ẩn, nhưng như vậy chẳng có nghĩa là bọn hắn không đoán ra lòng hắn.

Băng đảng giao tranh là sự tàn nhẫn, đồng đội giết nhau là sự hận thù, ... tình bạn chiếm đoạt lại là sự mãnh liệt. Trong tình yêu, không tồn tại chia sẻ.

Nâng mi mắt thấy lũ người nằm sõng soài dưới nền đất, Mikey hờ hững leo lên xe, tỉ mỉ đặt hai tay cậu vòng qua eo hắn, khoác áo ấm đàng hoàng mới bắt đầu rồ ga, nghiêng đầu tiện nhắc nhở:

- Sera, mai chúng ta nói chuyện sau, em phải giải thích kha khá đấy.

Dứt lời, tiếng động cơ "rồ rồ" lập tức phóng nhanh đi mất, để lại làn bụi cát mờ mịt lơ lửng. Cô ta thất thần, quan tâm hỏi một câu cũng chẳng được sao?

- Lên xe đi, anh chở em về. -Dường như cảm thấy không tiện khi để con gái lẻ bóng đêm khuya về, Mitsuya giả lả đưa ả chiếc mũ bảo hiểm, sự gượng gạo cùng miễn cưỡng khéo léo được che đi sau đôi mắt tím dịu dàng. Bọn hắn cũng đã phóng xe đi nốt. Người mà bọn hắn quan tâm hiện tại chỉ có cậu, mọi lý trí suy nghĩ đều đặt lên dáng người nhỏ bé kiên cường đấy, vô tâm phớt lờ đi vẻ mặt vẫn còn đọng nét bàng hoàng sững sờ của Sera.

Bây giờ ả mới có thể nhận ra, tất cả mọi thứ bọn hắn làm đều vì cậu, chưa một lần là vì ả...

Khốn kiếp! Nếu đã thế, không quậy banh nóc Touman, ả không làm người!

-----------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro