to us, love is simply love♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cha young trở về nhà trong tâm trạng có chút bồi hồi. nằm dài trên chiếc giường trắng cô đơn, cô lại nhớ đến anh, đến khoảnh khắc vừa rồi của hai người, cảm giác ấm áp trên môi do nụ hôn vừa rồi vẫn còn đọng lại và những thanh âm ngọt ngào của anh như vẳng bên tai cô. chợt 'ting' một tiếng, cha young mệt mỏi đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn. mở điện thoại lên , một luồng sáng chói lòa rọi vào mắt cô. định thần lại một chút, cô nở một nụ cười nhẹ trước dòng tin nhắn vừa đến :
     ' sweetie của tôi ngủ chưa nhỉ ? '
tin nhắn đó không phải của ai khác mà chính là anh. vẫn nụ cười ấy, cô nhanh tay bấm trả lời:

   ' tôi chưa, và anh cũng vậy'

thật sự, cô vẫn cảm giác hơi có chút bối rối khi anh xưng hô với mình như vậy. nhưng có một điều không thể phủ nhận được đó là mỗi lần chữ ' sweetie' ấy vang lên thì tim cô lại nhảy loạn một nhịp. mặc dù đã xác định được tình cảm của mình dành cho đối phương nhưng kì thực là khoảnh cách không gian nó quá lớn để ngọn lửa tình yêu trong cô có thể cháy rực và tỏa sáng.

chuông điện thoại vang lên  ' liệu có phiền nếu tôi gọi cho em vào lúc này? '

trước câu hỏi của anh, cha young ban đầu có chút hơn bất ngờ vì bọn họ mới xa nhau chỉ vài giờ kể từ sau buổi triển lãm. chần chừ một lúc, cô nửa đùa nửa thật đáp lại câu hỏi của anh:

  ' nếu đó là anh thì tôi rất sẵn lòng '

tin nhắn vừa được gửi đi, vài giấy sau, chiếc điện thoại trên tay cô đã rung lên. chạm nhẹ một cái vào màn hình và hiện lên trước mắt cô bây giờ chính là anh. dù chỉ qua một chiếc màn hình nhỏ nhưng cô cũng có thể chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của anh. đôi mắt đen, dài, sâu thẳm kia đang nhìn vào cô. thấy cô có chút bối rối không biết nói gì, vincenzo mở lời:

- ' sao giờ này chưa ngủ hửm ? '

cha young  lười biếng đáp lại : ' không biết nữa, tôi không ngủ được '

đối với câu trả lời này, vincenzo chỉ cười mà tự đắc:

- ' nếu em không ngủ được vì nhớ tôi quá thì tôi tình nguyện quay lại một lần nữa để làm cái gối ôm cho em '

- ' xì, anh mà quay lại được thì đã tốt. lúc ấy tôi sẽ giấu anh đi để chẳng một ai biết đến sự hiện diện của anh luôn ' - cha young hùa theo

nói vui là vậy nhưng cô cũng thật sự mong anh có thể quay trở lại với cô, để hai người họ cùng tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc bên nhau mặc kệ cái thế giới xô bồ ngoài kia. và nếu như anh không thể thì cô sẽ không ngần ngại mà bay đến với anh. cha young tự nói với chính mình như thế đó.

vincenzo đã từng nói với cô rằng kẻ ác không xứng đáng có được tình yêu. nhưng tình yêu cũng giống như đôi giày vậy. chiếc đẹp không chắc đã đi vừa. chiếc vừa thì chưa chắc đã đẹp nhất. hãy chọn cho mình đôi vừa chân và hợp với bạn. chứ đừng chọn đôi đẹp nhất mà không vừa chân. vì... chân bạn sẽ đau và không thoải mái. và bạn biết mà nên yêu hoàn hảo một người chứ đừng tìm một người hoàn hảo để yêu.

đối với cha young cũng vậy, kẻ ác thì đã sao chứ, kẻ ác cũng là một con người mà đúng không ? mà đã là con người thì luôn xứng đáng có được tình yêu thương. hơn nữa, vincenzo với cô chưa bao giờ là một kẻ ác cả. mọi việc anh làm từ trước tới giờ đều là vì cái cuộc sống này mà ra nên anh lại càng xứng đáng có được tình yêu.

ở đầu bên kia, vincenzo khi nghe được câu trả lời của cô lớn giọng cười:

- ' được, tôi sẽ nguyện dâng hiến tấm thân này cho em '

cha young không nói gì mà chỉ cười một cái. hai người họ bốn mắt nhìn nhau cười ngượng ngùng. được một lúc lâu, cha young nhẹ giọng gọi:

- ' này vin, nếu như anh mãi không thể trở về Hàn Quốc thì sao nhỉ ?'. dù biết rằng bản thân mình hỏi câu này là có phần hơi vô ích nhưng cô vẫn muốn nghe được câu trả lời từ anh

một không gian yên ắng bỗng bao phủ toàn bộ cái không khí vui vẻ vừa rồi. vincenzo thở dài, đưa mắt nhìn xa xăm mà nói vọng vào chiếc điện thoại trên tay:

- ' liệu em còn nhớ trước khi rời đi, tôi đã hứa với em rằng tôi sẽ quay trở lại và tôi đã làm được. vậy thì tất nhiên lời hứa này của tôi cũng sẽ như vậy. nếu em không tin, tôi có thể....'

đang nói, anh bỗng nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay mình. cô gái của anh bây giờ đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. anh có chút buồn cười mà nhìn bé mèo con của mình lúc này. thật sự, khi ngủ cô rất đẹp, khuôn mặt thanh tú, hai hàng mi cong cong, mềm mại. đây là lần đầu tiên mà vincenzo có thể thấy được cái vẻ thư thái của cha young byeonhosanim. anh mỉm cười ngắm nhìn cả thế giới của mình. vâng với vincenzo, cha young bây giờ là cả thế giới của anh, là chấp niệm duy nhất trên cõi đời này, là viên kim cương mà anh phải bảo vệ bằng tất cả mạng sống của mình. đúng là khi yêu bỗng dưng cả thế giới chỉ nhỏ bé nằm gọn ở duy nhất một người. thế giới yên bình của anh bây giờ đang ở ngay trước mắt nhưng chỉ tiếc là anh đang không thể chạm tới nó và cảm nhận giây phút yên bình ấy.

ngắm nhìn một lúc, vincenzo liền kết thúc cuộc gọi. anh biết một luật sư như cô đã mệt mỏi như nào, anh cũng biết rằng chẳng phải lúc nào cô cũng có thể ngủ ngon như hôm nay nên anh không muốn làm phiền cô. cuộc gọi kết thúc, vincenzo cũng không quên gửi lời chúc tới cô:

-' ngủ ngon nhé my sweetie. yêu em '

giây phút bình dị mà ấm áp, hạnh phúc như vậy thật sự rất khó để có được, đặc biệt là với một mafia như anh. nhưng con người ai mà chẳng có quyền được yêu nhỉ. dù chỉ là một chút thôi nhưng ít nhất cũng đem tới những điều tuyệt diệu. đối với anh và cả cô thì yêu không có nghĩa là nhất thiết phải gặp mặt nhau, cùng nhau đi chơi và nói thật nhiều câu nói yêu thương. mà đôi khi... yêu chỉ đơn giản là sự quan tâm nhau qua những dòng tin nhắn với tất cả những tình cảm chân thật nhất là đủ. và với họ chỉ đơn giản là vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro