simple love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* lấy bối cảnh từ tập cuối cùng của bộ phim*

      tại triển lãm tranh, cha young đang chậm rãi chiêm ngưỡng từng bức họa độc đáo từ những họa sĩ tài ba, cô say sưa đắm chìm trong vẻ đẹp của chúng, chợt có một người đàn ông thanh tú bước tới, nhẹ nhàng cất tiếng:
- " chiến tranh và nghệ thuật nên được thưởng thức từ xa ".

cô tự hỏi liệu mình có đang nghe nhầm không ? cái giọng nói này. vâng, chính nó. không ai khác, đó là giọng nói của anh - người đàn ông mà cô đã ngày đêm mong đợi trong suốt mấy tháng nay. không tránh khỏi sự ngỡ ngàng, cha young liền quay mặt về nơi cất lên giọng nói ấy. điều mà cô không thể tin được thật sự đang xảy ra. vincenzo đang mỉm cười cúi mình chào cô:

- ' một đêm tuyệt vời '

đúng! đêm nay quả thực là đêm tuyệt vời nhất trong suốt bao ngày qua bởi đó là ngày mà cô đã được gặp lại người mình yêu..... uhm....cũng chẳng biết nữa, giây phút hôm ấy anh rời đi, cô đã nhận ra bản thân mình đã rung động trước anh, nhận ra bản thân mình đã yêu anh mất rồi. nhưng cô biết nếu khi đó bản thân mình ích kỉ mà bộc lộ thứ tình cảm này ra thì mọi thứ sẽ tồi tệ thế nào. vậy nên cô chấp nhận - chấp nhận trao anh cái ôm tạm biệt để anh rời đi và chôn sâu thứ tình cảm đẹp đẽ nhất mà cô dành cho anh vào tận sâu trong trái tim mình. tình yêu ấy cô sẽ giữ mãi nó và chỉ danh tặng cho anh mà thôi. và rồi ngày hôm nay, người con trai làm trái tim cô rung động đã thực sự trở lại với cô rồi. đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, vincenzo cất tiếng kéo cô về với thực tại:

- ' cô vẫn khỏe chứ ? '

cha young chỉ cười nhẹ một cái, một nụ cười thật đẹp, thật tươi như thay cho câu trả lời của chính mình:

-' anh đã nhập cảnh bằng cách nào ?'

trước câu hỏi của cô, vincenzo không chần chừ mà trả lời nửa đùa, nửa thật:

-' um...có thể nói là nghe theo tiếng gọi của trái tim để trở về bằng mọi giá không nhỉ? '

nghe câu trả lời của anh, cha young chỉ cười nhưng thật ra trong thâm tâm cô là bao câu hỏi đồn dập đến: ' anh ta nói vậy là sao nhỉ? ', ' tiếng gọi con tim? ', ' liệu có phải anh ta đang thổ lộ tình cảm với mình không nhỉ? ',... hàng loạt câu hỏi dấy lên trong cô, nó chỉ đang chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng mà thôi

- ' tôi đã lẻn vào phái đoàn ý...ngày mai phải đi ngay ' - anh ngập ngừng nói

nghe đến đây, cô có đôi chút buồn mà hỏi lại:

-' vậy anh sẽ chỉ đến được vào ngày kỉ niệm này à?'

- ' vâng, chỉ một ngày '. vincenzo luôn giữ thái độ tôn trọng với cô từ trước cho tới bây giờ vẫn luôn là vậy. rồi vẫn nụ cười điển trai ấy, anh nói tiếp:

-' thay vào đó, tôi sẽ mời cô đến đảo của tôi '

- ' đảo ? '- cha young ngạc nhiên mà hỏi lại

trước vẻ ngạc nhiên của cô, anh chỉ nhẹ cười mà đưa tay lên miệng ' suỵt ' một cái

chợt nhận ra điều gì đó, cô nhanh miệng:

-' lẽ nào là hòn đảo trên bưu thiếp? '

vincenzo vẫn chỉ lặng lẽ cười và lặp lại hành động ấy lần nữa, chứng kiến điều ấy, cha young cũng đã hiểu ra được đôi phần.

sau một hồi nói chuyện, họ tiếp tục cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những bức tranh. cha young vì bị thu hút bởi chúng mà không ngừng cảm thán. còn bên này, trong mắt của một con người nào đó, bức tranh đẹp nhất chính là cô và nụ cười của cô.

cũng chả mấy chốc mà buổi triển lãm đã đến giờ kết thúc. từng đoàn người đang lần lượt ra về, hai người họ cũng vậy. lúc này trong lòng ai cũng biết sự trở về này là cùng với một nửa trái tim bị tách rời. thế nhưng, họ lại dẹp nỗi buồn ấy sang một bên mà trò chuện một cách thật vui vẻ với nhau:

- ' tôi đã mua một hòn đảo không người gần với Malta. tôi cũng đã tự đặt tên cho nó " Pagliuzza ", tiếng hàn có nghĩa là " cọng rơm " ( Jipuragi ) ' . nghe thì có chút buồn cười nhỉ ? nhưng ai biết được rằng Jipuragi đó là nơi lưu giữ biết bao kỉ niệm của họ. đó là nơi mà họ từ những người xa lạ không hề quen biết lại trở thành người đồng nghiệp thân thiết. và đó cũng chính là nơi chứng kiến mọi buồn vui của cả hai người, chứng kiến tình cảm của họ trỗi dậy.

-' vậy anh đang sống trên hòn đảo đó à? ' - cha young thắc mắc

- ' vâng, gia tộc casano cũng đã đến đó. tất nhiên đây là bí mật '-anh trả lời

nhận ra điều gì đó, cha young lặng lẽ cảm thán: ' lẽ nào anh đã thành ông trùm sao? '

vincenzo chỉ nhẹ nhàng cười hằng giọng một cái, anh tiếp lời cô:

- ' hòn đảo có rất nhiều công dụng. đó là nơi ẩn náu cho những binh sĩ  kiệt sức , nơi để bảo vệ những người mình yêu quý và cũng là nơi để chữa lành'

-' liệu tôi có thể đến đó không? '

- 'được, tôi đã chuẩn bị sẵn phòng cho cô'

trước lời nói của anh, cha young không thể cản được cái kích động của mình:

- ' wow, tuyệt thật, tôi sẽ sắp xếp đi ngay'

cả hai im lặng một hồi, cha young nói tiếp:

-' tôi đã rất nhớ anh đấy '. vâng, đây chính là lời thổ lộ đầu tiên mà cô nói ra với anh. thật sự cô đã nhớ anh rất nhiều, rất rất nhiều đấy. có lẽ đây là lần đầu tiên hoặc cũng có thể là lần cuối cùng mà cô có thể nói ra lời nói ấy. bởi chẳng ai có thể chắc chắn rằng liệu lần sau anh có quay lại không.

nghe những lời chân tình ấy, vincenzo cũng đáp lại với tất cả những điều ngọt ngào nhất:

- ' anh cũng vậy, từ lúc rời đi anh luôn nhớ về em ' . đúng, chính anh ta cũng không biết bản thân mình yêu cô gái này từ lúc nào, yêu đến mức đắm say, yêu bằng tất cả trái tim có phần lạnh giá của mình.

lời nói của anh vang lên thật đột ngột, nó khiến cho trái tim cô lại một lần nữa loạn nhịp. nhưng trong lòng cô lại tự nhủ bản thân mình không thể, nếu bản thân mình chìm đắm thì hậu quả nó sẽ thật sự rất tồi tệ. vậy nên cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu: ' thật là khó tin ' rồi quay lưng bước tiếp

trước hành động ấy, vincenzo chỉ đành bất lực bước theo cô, giữ tay cô lại, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. cha young ban đầu có phần hơi bất ngờ và lúng túng nhưng nhanh chóng chìm đắm trong nụ hôn của anh . dưới những ánh đèn hắt hiu, có bóng dáng hai con người nào đó đang đắm chìm trong nụ hôn của họ. được một lúc lâu, vincenzo luyến tiếc buông môi cô ra:

-' bây giờ đã tin chưa ?' . tin chứ, nụ hôn ấy đã cho cô nhận ra rằng anh cũng đang yêu mình chứ không phải một mình cô đơn phương nữa rồi

thấy cô không nói gì, vincenzo khẳng định chắc nịch tình yêu mà mình dành cho cô:

- ' phe ác không bao giờ chia rẽ cả và họ rất kiên định , cả trong tình yêu '. vincenzo anh chính là một con người như thế. anh yêu cô bằng tất cả những gì tinh túy nhất trong tâm hồn mình.

nghe đến đây, niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng cô, nó như dòng suối ấm áp sưởi ấm lấy trái tim cô sau đêm đông lạnh giá. cô giờ đây vô cùng hạnh phúc mà đáp lại nụ hôn của anh. hai người họ lại hôn nhau nhưng không phải vì đặc thù công việc mà là vì tình yêu. và cũng không phải là dưới thân xác mang tâm hồn của mr. anderson và mrs. bening mà là hong cha young và vincenzo

cuộc vui nào rồi cũng phải có lúc tàn, thời khắc này, hai người họ cũng sắp phải xa nhau, vincenzo rời đi trong sự luyến tiếc, anh quay đầu lại nhìn cô lần nữa, cô cũng đang nở nụ cười nhìn anh như muốn nói : ' mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi, yên tâm nhé, em mãi yêu anh '. cuối cùng vincenzo cũng rời đi, chỉ còn cha young đứng đấy nhưng trong cô đã có một quyết định chắc chắn : cô sẽ mãi bên anh.

thật sự cảm ơn giây phút này rất nhiều vì đã để cho họ được gặp lại nhau, được thổ lộ tình cảm với nhau, được thoải mái nói yêu nhau mà không có bất kì trở ngại nào có thể cản bước. cảm ơn nhiều nhé vì đã đánh thức trái tim nguội lạnh từ cả vincenzo lẫn hong cha young.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro